Trái lại, các báo cáo của cô tự chúng đã nói lên đẳng cấp. Armansky tin
chắc cô có một khả năng đặc biệt. Với các biên bản của cảnh sát, ai cũng có
thể tìm ra thông tin về tín nhiệm hay làm một cuộc kiểm tra. Nhưng
Salander có óc tưởng tượng và cô luôn trở về với một cái gì đó khác với
điều ông chờ đợi. Sao cô ta làm được thế, ông không bao giờ hiểu. Đôi khi
ông nghĩ khả năng thu thập thông tin của cô như là một ma thuật. Cô biết từ
trong đến ngoài các văn kiện quan liêu. Trên hết như thể cô có khả năng
nhập vào trong con người mà cô đang điều tra. Nếu có chút bẩn thỉu nào
cần đào bới, cô sẽ nhào vào đó như một quả tên lửa đã được định vị.
Cô luôn có cái khả năng ấy, chả hiểu sao.
Người nào lọt vào tầm rađa của cô thì với hắn ta, các báo cáo của cô có
thể là một tai hoạ. Armansky sẽ không bao giờ quên lần ông giao cho cô
kiểm tra thường lệ một nghiên cứu viên trong ngành công nghiệp dược
phẩm trước khi mua lại cổ phần trong công ty. Việc dự định làm một tuần
nhưng đã phải kéo dài một thời gian. Sau bốn tuần lặng ngắt và nhiều nhắc
nhở, mà cô ta cứ phớt lờ đi, Salander trở về với một báo cáo cho thấy rằng
“nhân vật chính” trong chuyện là một người có quan hệ tình dục với trẻ
con. Hắn đã hai lần mua tình dục của một cô gái điếm mười ba tuổi ở
Tallinn, và có những biểu hiện cho thấy hắn đang quan tâm không lành
mạnh đến con gái của người phụ nữ hắn đang sống cùng.
Salander có những thói quen đôi khi đưa Armansky đến mấp mé thất
vọng. Trong trường hợp của gã quan hệ tình dục với trẻ con, cô không nhấc
điện thoại gọi Armansky hay vào văn phòng của ông để nói chuyện với
ông. Không, không cả lấy một lời cho biết bản báo cáo có thể chứa đựng
vật liệu cháy nổ, cô để nó ở trên bàn giấy của ông vào một buổi tối, đúng
lúc Armansky sắp nghỉ phép vào hôm sau. Ông chỉ đọc nó lúc tối khuya ấy,
khi ông thư giãn với một chai vang ở trước chiếc tivi cùng với bà vợ tại biệt
thự của họ ở Lidingo. Bản báo cáo đúng là đã gây nên sự hỗn loạn mà
Armansky muốn tránh. Trước hết ông phải nuốt mấy viên chống viêm loét