mà bác sĩ kê đơn cho ông. Rồi ông gọi người khách để có một cuộc gặp
khẩn chẳng vui vẻ gì. Cuối cùng, dù khách hàng phản đối dữ dội ông vẫn
buộc phải chuyển tài liệu này sang cảnh sát. Như thế có nghĩa là An ninh
Milton có cơ bị cuốn vào một mạng lưới rối tinh rối mù. Nếu bằng chứng
của Salander không chính xác hay người kia được trắng án, công ty có cơ
mắc vào một vụ kiện vu khống. Đó là một ác mộng.
Nhưng không phải việc Salander hờ hững đến ngạc nhiên về tình cảm ở
công ty làm cho ông lấn cấn nhất. Hình ảnh của Milton là một hình ảnh về
sự ổn định ở mức bảo thủ. Salander khớp vào bức tranh này thì cũng tựa
như một con trâu rừng ở nơi trưng bày du thuyền. Nhà điều tra cỡ “sao” của
Armansky là một cô gái chê cơm, xanh tái, tóc lởm chởm như bàn chông,
mũi và mi mắt xỏ lỗ. Cô có một con ong vò vẽ dài cỡ hai centimét xăm ở
cổ, một thòng lọng xăm ở quanh bắp tay trái và một cái nữa ở quanh cổ
chân trái. Những dịp cô mặc áo trên rộng kiểu phồng như thùng đựng nước,
Armansky còn nhìn thấy một con rồng xăm ở bả vai bên trái cô. Tóc cô vốn
đỏ trời cho nhưng cô đem nhuộm nó đen như cánh quạ. Cô nom y hệt như
vừa mới nhoi ra khỏi một bữa tiệc đập phá cả tuần liền với một băng những
tay nhạc rock cứng.
Thực ra cô không có chuyện rối loạn về ăn uống, Armansky chắc chắn
như thế. Trái lại cô xơi mọi thứ thực phẩm ăn liền. Đơn giản chỉ là giời sinh
cô đã mảnh mai, xương nhỏ, tay chân thanh mảnh với hai bàn tay nhỏ, cổ
tay bé và bộ ngực của con nít. Cô hai mươi tư nhưng đôi khi nom như mười
bốn.
Cô có cái miệng rộng, mũi nhỏ và lưỡng quyền cao, nó cho cô cái vẻ
gần như châu Á. Động tác cô nhanh và nguều ngào, nhưng khi cô ngồi vào
bàn máy tính làm việc, hai tay cô lướt bay trên dàn phím. Gầy quá đáng, cô
không thể lập nghiệp bằng làm người mẫu nhưng nếu được trang điểm
chuẩn thì bộ mặt của cô lại có thể đưa cô lên bất cứ tấm bảng quảng cáo
nào trên thế giới. Đôi khi cô bôi sáp môi đen và mặc dù các hình xăm, mặc