Thình lình Salander mỉm cười. Cô không muốn bị gạt ra và cô có thể
sẵn sàng làm không lương cho việc này.
- Tôi buồn ngủ. – Cô nói và lập tức đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Hai phút sau, cô lại mở cửa thò đầu ra.
- Tôi nghĩ anh sai. Không phải một tên sát nhân hàng loạt điên loạn đọc
sai Kinh thánh. Chính là một dân bình thường hoặc một cha bố láo ghét phụ
nữ nào đấy thôi.