Salander là một kẻ nghiền thông tin với một cái vốn về luân lý và đạo
đức của một đứa trẻ hư.
Anh vừa ngồi xuống ăn sáng thì có tiếng gõ ở cửa chính. Martin Vanger
nom quá trịnh trọng khiến trong một thoáng Blomkvist đã ngỡ anh ta đến
báo tin chú anh ta đã chết.
- Không, sức khỏe của Henrik vẫn như hôm qua. Tôi đến vì một lý do
khác hẳn. Tôi có thể vào một lúc không?
Blomkvist để anh ta vào, giới thiệu với “người trợ lý nghiên cứu của
tôi”. Cô chỉ liếc một cái vào ông trùm công nghiệp và khẽ gật đầu rồi lại
quay về chiếc máy tính. Martin theo thói quen chào mừng cô nhưng nom
anh ta quá thoải mái đến nỗi có vẻ như anh ta không mấy để ý đến cô.
Blomkvist rót cho Martin một tách cà phê và mời ngồi.
- Chuyện gì thế ạ?
- Anh không đặt mua Hedestad Courier ư?
- Không. Nhưng đôi khi tôi đọc nó ở quán Cà phê & bánh đầu cầu
Sussane.
- Vậy anh không đọc báo sáng nay.
- Anh nói nghe như tôi cần phải đọc vậy.
Martin Vanger để tờ báo hôm nay xuống bàn trước mặt anh. Anh được
dành cho hai cột báo ở trang nhất, tiếp theo ở trang tư. “Nhà báo vu khống
bị tù nấp ở đây”. Một bức ảnh chụp từ đồi nhà thờ bên kia cầu bằng ống
kính télé cho thấy anh đi ở trong căn nhà gỗ ra.
Phóng viên, Torsson đã ghép các mẩu lại thành một ảnh thô bỉ. Anh ta
nhắc lại vụ Wennerstrom và giải thích rằng Blomkvist đã bị mất uy tín mà