với anh một tuần và anh chưa hề tán tỉnh cô. Anh đã làm việc với cô, hỏi ý
kiến cô, đập khẽ vào các đốt ngón tay cô, ấy là nói cho có hình tượng, khi
cô dò lầm đường rồi lại nhận là cô đúng sau khi cô uốn nắn anh. Mẹ kiếp,
anh đối xử với cô như với một con người.
Cô ra khỏi giường đến đứng bên cửa sổ, bồn chồn nhìn vào bóng đêm.
Điều gay go nhất với cô là để cho một người khác lần đầu tiên trông thấy
cô trần truồng. Cô đinh ninh mình mẩy xương xẩu của cô nom ghê. Ngực
cô không ra sao. Cô chả có cả mông để mà nói nữa. Chả có gì nhiều để hiến
cho. Ngoài việc cô là một phụ nữ hoàn toàn bình thường với cũng các thèm
muốn tương tự, cũng với các cơn giục giã của tính dục như mọi phụ nữ
khác. Cô đứng ở đấy thêm hai chục phút nữa rồi quyết định.
Blomkvist đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Sara Paretsky thì nghe
thấy tay nắm cửa quay, anh nhìn lên và thấy Salander. Quấn một mảnh
khăn trải giường quanh người, cô đứng ở cửa một lúc.
- Cô ổn chứ?
Cô lắc đầu.
- Sao vậy?
Cô đi đến bên giường anh, cầm quyển sách đặt nó lên bàn đầu giường.
Rồi cô cúi xuống hôn vào miệng anh. Cô leo tót lên giường rồi ngồi nhìn
anh, tìm anh. Cô để bàn tay lên mảnh chăn ở trên bụng anh. Khi anh không
phản đối, cô cúi xuống cắn đầu vú anh.
Blomkvist bàng hoàng. Anh cầm hai vai cô đẩy cô ra xa một ít để có thể
nhìn được mặt cô.
- Lisbeth… tôi không biết thế này có phải là một ý hay không đây.
Chúng ta phải làm việc với nhau.