Anh buông quyển Apocrypha, mặc bộ đồ chạy vào, khóa cửa lại rồi đi
ra. Anh đi theo con đường mòn hẹp dọc bờ biển rồi quay vào rừng. Anh cố
hết sức đi nhanh qua các bụi cây và quanh các gốc cây trốc rễ, nhoi ra Pháo
đài thì thở như đứt hơi và nhịp tim đập gấp. Anh đứng lại ở bên một trong
những cỗ pháo cổ và nằm thẳng cẳng ra một lúc.
Thình lình anh nghe thấy một tiếng “crắc” gọn đanh và bức tường xi
măng xám gần đầu anh vỡ. Rồi anh cảm thấy đau khi mảnh xi măng và đạn
ghém xé một miếng rách sâu ở da đầu anh.
Blomkvist đứng ngay đơ ra ngỡ như cả thế kỷ. Anh đang ở giữa pháo
đài. Rồi anh nhào vào đường hào pháo binh, lấy vai đỡ người khi rơi mạnh
xuống, thở như cháy cả phổi. Loạt bắn thứ hai đến cùng với lúc anh bổ
nhào xuống. Đạn găm vào móng xi măng bức tường.
Anh đứng lên nhìn quanh. Anh đang ở giữa pháo đài. Ở bên trái và bên
phải, những đoạn đi hẹp, sâu một mét cây cỏ um tùm đưa tới các cỗ pháo
bày dàn ra dọc theo một tuyến gần 250 mét. Co gập người lại anh chạy vội
trong đám mê cung xuống phía nam.
Anh thình lình nhớ lại tiếng vọng của cái giọng không thể bắt chước nổi
của đại úy Adolfsson trong các buổi tập trận mùa động tại trường bộ binh ở
Kiruna. Blomkvist, cúi cái đầu chết rấp của cậu thấp xuống nếu cậu không
muốn cái mông khốn kiếp của cậu bị bắn văng đi. Hàng năm sau anh vẫn
nhớ các bài huấn luyện thực hành ngoại khóa của đại úy Adolfsson.
Anh dừng lại để thở, tim đập thình thịch. Anh không nghe thấy gì khác
ngoài tiếng thở của mình. Mắt người bắt lấy vận động nhanh hơn hình thú
và mặt mũi nhiều. Khi đi trinh sát hãy chậm hơn nữa. Blomkvist thong thả
nhô lên khỏi đầu một cỗ pháo chừng một đốt ngón tay. Mặt trời ngay ở giữa
đỉnh đầu nên không nhận ra được chi tiết nhưng anh không nhìn thấy cử
động nào.