Anh thụt đầu xuống rồi chạy tới cỗ pháo sau. Vũ khí của kẻ thù tốt đến
đâu cũng không quan trọng. Nếu nó không nhìn thấy cậu thì nó không thể
bắn trúng cậu. Che kín, che kín, che kín. Cầm chắc là cậu không bao giờ
đem bày cậu ra. Anh còn cách khu trại Ostergarden chừng 250 mét. Cách
chỗ anh đang quỳ khoảng 35 mét có một bụi cây thấp, rậm gần như khó mà
chui vào lọt. Nhưng để tới được bụi rậm đó anh phải từ cỗ pháo chạy nhanh
xuống một sườn dốc đầy cỏ và thế là người anh sẽ lộ hết cả ra. Chỉ còn có
lối ấy. Sau lưng anh là biển.
Anh thình lình nhận ra đau ở thái dương, rồi phát hiện mình đang chảy
máu, chiếc áo phông của anh đẫm máu. Vết thương trên đầu không bao giờ
ngừng chảy máu, anh nghĩ trong khi vẫn tập trung chú ý ở tại chỗ của mình.
Một phát bắn có thể chỉ là một sự cố, hai phát bắn thì tức là có người nào
đó đang định giết anh. Anh không sao mà biết được cái người bắn lén đó có
còn đang chờ anh lại hiện ra nữa không.
Anh cố bình tĩnh, suy nghĩ tỉnh táo. Chỉ còn hai ngả chọn là hoặc chờ
hoặc ra khỏi cái chỗ khốn nạn này. Nếu người bắn lén còn rình đó thì ngả
chọn thứ hai chắc chắn không phải là một ý hay. Nếu anh cứ chờ ở đây,
người bắn lén có thể bình tĩnh đi lên Pháo đài tìm anh và bắn anh sát sạt.
Hắn (hay ả) không thể biết ta đi sang trái hay phải. Khẩu súng có thể là
súng bắn nai sừng tấm. Chắc nó có kính ngắm xa. Nghĩa là tầm nhìn của
người bắn lén sẽ bị hạn chế nếu hắn tìm Blomkvist qua kính ngắm.
Nếu anh ở một chỗ kín – hãy chủ động. Tốt nhất là chờ. Anh quan sát
và nghe các tiếng động trong vòng hai ba phút rồi vọt lao ra khỏi cỗ pháo,
cố gắng hết sức chạy thật nhanh xuống dốc.
Khi anh đến lưng chừng dốc thì phát đạn thứ ba nổ nhưng anh chỉ nghe
thấy một tiếng va đập mơ hồ ở sau anh. Anh quăng mình bẹp dí qua các bụi
cây rồi lăn mình qua một biển những cây tầm ma. Rồi anh lại đứng lên đi
xa khỏi hướng súng bắn, cúi rạp xuống, chạy, mấy chục mét lại ngừng để