Chị đi ra cửa chính.
- Anh đã được trả lời. Bây giờ xin đi cho. Nhưng tôi nghĩ anh nên có
bác sĩ chăm sóc cho vết thương này.
Salander lái xe đưa anh đi bệnh viện Hedestad. Chỉ mất một hai mũi
khâu và băng bó tử tế để khép kín vết thương lại. Anh được cho thuốc mỡ
cortisone để bôi các chỗ ở cổ và tay bị gai tầm ma cào cứa.
Sau khi họ rời bệnh viện, Blomkvist ngồi nghĩ một lúc lâu xem anh có
nên đi báo cảnh sát hay không. Anh đã có thể đọc thấy các đầu đề “Nhà báo
vu cáo trong tấn bi kịch bị bắn lén”. Anh lắc đầu.
- Về nhà thôi. – Anh nói.
Trời đã tối khi họ trở về đảo Hedeby, việc này rất hợp ý Salander. Cô
nhấc một cái túi thể thao đặt lên bàn.
- Em mượn các trò này của An ninh Milton, đã đến lúc chúng ta cần
dùng chúng rồi đấy.
Cô cắm ở quanh nhà bốn máy chạy pin phát hiện cử động, giải thích nếu
có ai đến gần hơn sáu mét thì một tín hiệu vô tuyến sẽ làm cho chuông báo
động réo lên vui như có hội có hè, chuông này cô để ở buồng ngủ của
Blomkvist. Đồng thời các cây tại trước và sau căn nhà gỗ cô để hai camera
chụp hình loại nhỏ cực nhạy, chúng sẽ gửi tín hiệu đến màn hình một máy
tính xách tay cô để ở trên tủ li gần cửa chính. Cô giấu camera bằng những
miếng vải tối màu.
Cô để một camera thứ ba ở gần chuồng chim trên cửa ra vào. Cô khoan
một lỗ qua tường để luồn dây cáp. Ống kính được chĩa ra đường và ra con
đường nhỏ đi vào cửa chính. Mỗi giây nó lại chụp một hình ảnh độ nét thấp
và lưu lại trong đĩa cứng của một máy xách tay khác để ở trong tủ quần áo.