Rồi cô để ở trước lối vào nhà một tấm thảm bắt được mọi lực giẫm lên
nó, nếu ai đó muốn tránh các máy phát hiện bằng tia hồng ngoại để vào nhà
thì một còi báo động 115 đêxiben sẽ rú lên. Salander bảo anh cách tắt các
máy phát hiện bằng một chìa khóa gắn vào một cái hộp để ở trong tủ quần
áo. Cô cũng mượn một kính nhìn đêm.
- Em chả để cho cơ may có được nhiều cơ hội gì cả. – Blomkvist nói và
rót cà phê cho cô.
- Một việc nữa. Không đi rảo bước để tập nữa cho tới khi chúng ta phá
được chuyện này, - Hãy tin anh, anh đã mất hết hứng thú với chuyện tập
tành.
- Em không đùa. Chuyện này có thể bắt đầu như một bí mật lịch sử,
nhưng qua việc con mèo chết và người ta định bắn tung đầu anh đi thì
chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đang ở đúng phải lõng của một ai
đó rồi.
Họ ăn tối muộn. Blomkvist thình lình mệt phờ và đầu đau như muốn nứt
ra. Anh khó nói chuyện thêm nên đi nằm.
Salander thức đọc báo cáo cho đến 2 giờ sáng.