nhất hai tá ứng cử viên khả dĩ. Ngày nay khó còn một ai sót lại, trừ Harald
Vanger nhưng ông ta gần chín mươi ba tuổi không thể vác súng chạy quanh
các khu rừng ở Froskhônggen được. Ai cũng hoặc đã quá già để thành ra
một mối nguy hiểm nào đó hiện nay hoặc là quá trẻ để từng đã sống từ
những năm 50. Vậy chúng ta hãy quay về với một người phù hợp.
- Hay chúng là hai đứa cộng tác với nhau. Một già hơn, một trẻ hơn.
- Harald và Cecilia ư? Em không nghĩ thế. Em nghĩ chị ấy nói thật khi
bảo rằng chị ấy không phải là người đứng ở cửa sổ.
- Vậy thì người ấy là ai?
Họ quay lại với máy tính iBook của Blomkvist, bỏ cả một tiếng nghiên
cứu lại một lần nữa tất cả những ai hiện ra rõ ở trong các bức ảnh về vụ tai
nạn trên cầu.
- Anh chỉ có thể cho là ai ở trong làng cũng đều đến đó xem cảnh náo
động. Đang là tháng Chín. Phần lớn đều mặc áo jacket hay áo len. Chỉ có
một người có tóc vàng và váy sáng màu.
- Cecilia có mặt ở trong nhiều ảnh. Hình như ở đâu cũng thấy chị ấy. Ở
giữa các tòa nhà và những người đang nhìn vào hai cái xe đâm nhau. Đây là
chị ấy đang nói với Isabella. Đây thì đứng gần bên mục sư Falk. Đây thì
với Greger Vanger, ông anh ở giữa.
- Khoan khoan, - Blomkvist nói. – Greger cầm cái gì ở trong tay thế
kia?
- Một cái gì hình vuông. Trông như một cái hộp gì đó.
- Một chiếc Hasselblad. Vậy là ông ta cũng có máy ảnh.