Cô cảm thấy im ắng, biết Blomkvist đang nhìn cô với vẻ mặt căng
thẳng. Anh mở Kinh thánh đến chương đầu của Leviticus.
- Em biết cả khổ thơ thứ mười hai chứ?
Salander không đáp.
- Và hắn sẽ … - anh gật đầu với cô và bắt đầu.
- “Và nó sẽ bị tùng xẻo cùng với đầu và mỡ của chính nó rồi thầy tế sẽ
đặt chúng lên trên củi của ngọn lửa trên ban thờ”. – Giọng cô lạnh băng-
Còn khổ sau?
Cô thình lình đứng phắt dậy - Lisbeth, em có trí nhớ của máy ảnh. –
Blomkvist ngạc nhiên kêu lên. – Thảo nào em có thể đọc được một trang
điều tra chỉ trong vòng mười giây.
Phản ứng của cô gần như bùng nổ. Đôi mắt giận dữ của cô nhìn trừng
trừng vào anh khiến anh sửng sốt rồi mặt cô đổi sang chán ngán và cô quay
gót chạy ra ngoài cổng.
- Lisbeth, - Anh gọi to theo.
Cô biến mất ở trên đường.
Mikael mang máy tính vào trong nhà, đặt máy báo động rồi khóa cửa
chính lại để đi ra ngoài tìm cô. Hai mươi phút sau anh tìm thấy cô ở trên
một con đê chắn sóng và anh thấy vai cô cứng lại. Anh đứng lại ở cách cô
hai ba bước.
- Anh không biết đã nói gì nhưng anh không có ý làm phật lòng em.
Anh ngồi xuống cạnh cô, dụng ý đặt một tay lên vai cô.
- Xin nào, Lisbeth. Nói với anh đi.