Cô quay lại nhìn anh.
- Chả có gì để nói cả. – Cô nói. – Em chỉ là cơn cớ lên thế thôi.
- Anh sẽ vui vô cùng nếu như trí nhớ của anh cũng bằng được trí nhớ
của em.
Cô vất đầu mẩu thuốc lá xuống nước.
Blomkvist ngồi im một lúc lâu. Mình nên nói gì nhỉ? Em là một cô gái
hoàn toàn bình thường. Nếu em có khác đi chút ít thì quan trọng gì cái đó
chứ? Hình ảnh tự thân mà em có về em là gì đây?
- Anh nghĩ có một cái gì khác ở em cái bữa đầu anh thấy em. – Anh nói
– Em biết là gì không? Thật sự là lâu lắm anh mới có ấn tượng tốt đẹp với
một người ngay từ lúc vừa mới thấy người ấy.
Vài đứa trẻ ở trong các căn nhà nhỏ bên kia cảng tàu đi ra nhảy xuống
nước. Họa sỹ Eugen Norman, người mà Blomkvist chưa trao đổi qua một
lời, đang ngồi trong một cái ghế ở bên ngoài nhà ông, ngậm một cái tẩu
trong khi nhìn Blomkvist và Slander.
- Anh thật tình muốn là bạn của em, nếu em cho anh được như thế. –
Anh nói. – Nhưng đó là tùy em. Anh về lại nhà làm ít cà phê. Em hãy về
khi nào em thích.
Anh đứng lên để cô được yên tĩnh một mình. Anh lên được lưng quả đồi
thì nghe thấy tiếng chân cô ở đằng sau. Hai người cùng về nhà không nói
một lời.
Vừa tới nhà thì cô giữ lại.
- Em đang trong quá trình hình thành một lý lẽ.. Chúng ta đã nói đến
việc các khổ thơ kia là nhái lại Kinh thánh. Đúng là hắn tóm giữ một con