Salander lấy máy ảnh ở trong túi váy jean ra chụp vài pô. Rồi cô rón rén
nhấc cây đuốc lên.
- Cái này có thể làm bằng chứng. Hắn có thể để lại vân tay. – Cô nói.
- Ô chắc hẳn chúng ta có thể yêu cầu nhà Vanger xếp hàng ra cho chúng
ta xem vân tay họ - Blomkvist cười. – Anh muốn xem em lấy vân tay của
Isabella.
- Có cách đấy. – Salander nói.
Có nhiều máu ở trên sàn, không phải đều đã khô hết, cũng như một con
dao mà họ cho là đã dùng để cắt đứt đầu con mèo.
Blomkvist nhìn quanh. Một quan tài bằng đá nổi lên thuộc về Alexander
Vangersad và bốn nấm mồ để hài cốt của các thành viên gia đình chết sớm
nhất. Gần đây hơn xem vẻ nhà Vanger giải quyết bằng hỏa táng. Khoảng ba
chục khoang trên tường đề tên tổ tiên gia tộc. Blomkvist lần theo thời gian
của gia đình, nghĩ không biết họ chôn ở đâu những thành viên gia đình
không được dành chỗ cho ở trong hầm mộ - những người không được đánh
giá là đủ quan trọng.
- Bây giờ thì chúng ta biết rồi, - Blomkvist nói khi họ qua lại cầu trở về.
– Chúng ta đang săn lùng một gã điên đặc.
- Ý anh là sao?
Blomkvist dừng lại ở giữa cầu tì vào thành cầu.
- Nếu đây là một cha lập dị ú ớ đang thử dọa chúng ta hắn sẽ đem con
mèo xuống dưới gara hay thậm chí mang ra rừng. Nhưng hắn lại đưa đến
hầm mộ. Có một điều gì đó bắt buộc ở chỗ này. Cứ nghĩ đó là một sự rủi ro
đi. Đang là mùa hè người ta ra ngoài nhà, đi dạo loanh quanh. Con đường
qua nghĩa trang là một con đường chính bắc nam của đảo Hedeby. Cho dù