mèo thì dễ, nhưng tóm giữ được một con bò thì mới khó. Nhưng hắn vẫn
làm theo câu chuyện gốc. Em nghĩ … - Cô lại nhìn lên nhà thờ. Và chúng
sẽ vấy máu khắp xung quanh về phía ban thờ vốn là cửa lều trại của cuộc
hội họp...
Họ đi qua cầu lên nhà thờ. Blomkvist lay lay cửa nhưng nó bị khóa. Họ
loăng quăng quãng một lúc, nhìn các bia mộ cho tới khi đến nhà nguyện
xây ở dưới nước, gần đó một chút. Thình lình Blomkvist mở to mắt. Không
phải là nhà nguyện mà là một hầm mộ. Bên trên cửa anh có thể đọc được
tên Vanger chạm khắc vào trong đá cùng một khổ thơ bằng chữ Latinh
nhưng anh không thể dò ra được.
- Yên nghỉ cho đến tận cùng của thời gian, - Salander nói sau lưng anh.
Blomkvist quay lại nhìn cô. Cô nhún vai.
- Em tình cờ đọc thấy câu thơ này ở đâu đó.
Blomkvist cười phá lên. Cô cứng người lại và nom cô thoạt đầu giận dữ
nhưng rồi cô thư thái lại khi hiểu ra là anh cười về sự khôi hài của tình
huống.
Blomkvist thử mở cửa. Cửa khóa. Anh nghĩ một lúc và bảo Salander
ngồi xuống chờ anh. Anh đi đến gặp Anna Nygren và gõ cửa.
Anh giải thích anh muốn xem gần hơn hầm mộ của gia đình, và không
hiểu Henrik để chìa khóa ở đâu. Anna nom có vẻ nghi ngại nhưng cũng lấy
chìa khóa ở bàn làm việc của Henrik ra.
Vừa mở được cửa hầm mộ ra họ biết ngay là họ đã đúng. Không khí
nồng nặc mùi xác cháy và các lục phủ ngũ tạng đã thành than. Nhưng
người hành hạ con mèo không phải nổi lửa. Ở một góc hầm là một cây
đuốc, loại người trượt tuyết vẫn dùng để hơ chảy xi ở các ván trượt tuyết.