- Câu hỏi hai: hôm Harriet mất tích tại sao chị lại mở cửa sổ phòng ngủ
chị ấy ra?
- Cái gì?
- Chị đã nghe rõ rồi. Suốt những năm qua Henrik đã cố tìm ra trong
những giờ phút gay cấn nhất, ai đã mở cửa sổ buồng Harriet ra. Ai cũng
chối. Có một người đang nói dối.
- Thế cái quỉ gì nó khiến anh nghĩ là tôi?
- Bức ảnh này. – Blomkvist nói, liệng tấm ảnh lòa nhòa lên bàn bếp.
Cecilia đi đến bên bàn xem kỹ bức ảnh. Blomkvist nghĩ sẽ thấy chị
choáng ra mặt. Chị ngước lên nhìn anh. Anh cảm thấy một dòng máu lăn và
rơi xuống áo sơmi.
- Hôm ấy có sáu chục người ở trên đảo. – Anh nói. – Trong đó có hai
mươi tám người là phụ nữ. Năm hay sáu người trong đó để tóc dài ngang
vai. Chỉ có một người mặc váy sáng màu.
Chị chăm chú nhìn vào bức ảnh, - Và anh cho đây là tôi.
- Nếu không phải chị thì tôi muốn là chị bảo tôi theo chị người đó là ai.
Chưa ai trước đây biết về bức ảnh này. Tôi có nó đã nhiều tuần nay và đã
cố nói chuyện với chị về nó. Có thể tôi là một thằng ngu nhưng tôi không
đưa nó cho Henrik hay ai đó khác vì tôi sợ ghê gớm rằng nó sẽ làm cho chị
bị nghi ngờ hay để cho người ta làm điều gì đó không phải với chị. Nhưng
tôi cần có một câu trả lời.
- Anh sẽ có câu trả lời. – Chị đưa lại bức ảnh cho anh. – Tôi không vào
buồng Harriet hôm ấy. Trong ảnh không phải là tôi. Tôi không có mảy may
liên quan gì đến việc cô ấy mất tích.