- Chảy máu cứ như bị chọc tiết nhưng không nguy hiểm. – Blomkvist
nói trước khi cô kịp hỏi.
Cô quay đi lấy đồ cứu thương sơ bộ ở trong tủ; có hai gói băng chun,
một que hương chống muỗi và một cuộn băng phẫu thuật nhỏ. Anh cởi
quần áo ra, ném chúng xuống sàn rồi vào buồng tắm.
Vết thương ở thái dương là một vết rách khá sâu. Nó vẫn chảy máu và
cần phải khâu nhưng anh nghĩ nó chắc chắn sẽ lành nếu anh băng chặt lại.
Anh dấp khăn tay dưới vòi nước lạnh rồi lau mặt. Rồi anh ấn chặt chiếc
khăn tay vào thái dương trong khi đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại.
Anh đấm mạnh vào gạch men đến nỗi mu bàn tay trầy ra. Mẹ mày, muốn
cho mày là ai đi, tao sắp tìm ra mày đây, tao sẽ chộp được mày. Khi
Salander sờ vào anh, anh giật nảy lên tựa như bị điện giật, mặt anh tức giận
khiến cho Salander phải lùi lại. Cô đưa xà phòng cho anh rồi lẳng lặng ra
bếp.
Anh băng chỗ đau bằng ba lớp băng phẫu thuật. Anh vào buồng ngủ, lấy
quần jean sạch và áo phông mới, đem hồ sơ anh đã in thêm rồi đi. Anh cáu
quá đến nỗi người như vẫn run lên - Ở nguyên đấy, Lisbeth. – Anh quát.
Anh đi bộ đến nhà Cecilia Vanger và bấm chuông. Nửa phút sau chị mới
ra mở cửa.
- Tôi không muốn gặp anh. – Chị nói. Rồi chị nhìn thấy máu vẫn rỉ ra từ
lớp băng.
- Hãy để tôi vào. Chúng ta cần nói chuyện.
Chị do dự.
- Chúng ta chẳng có gì để nói sất cả.