Ba giờ sau, quãng 8 giờ rưỡi, Salander kết luận rằng Gottfried đã ở gần
cái địa điểm mà ít nhất năm trong tám vụ án mạng đã được gây ra, trong
những ngày hoặc trước hoặc sau các vụ này. Cô vẫn thiếu thông tin về các
vụ án mạng năm 1949 và 1954. Cô xem kỹ một bức ảnh của ông đăng lên
báo. Một người đàn ông thanh mảnh, đẹp trai, tóc vàng sẫm, hơi giống
Clack Gable trong Cuốn theo chiều gió.
Năm 1949, Gottfried hai mươi hai tuổi. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra trên
đất đai của nhà ông, Hedestad, Rebecka Jacobson, người làm việc ở Tập
đoàn Vanger. Hai người gặp nhau ở đâu đây? Ông ta đã hứa với cô ấy
những gì? Salander cắn môi. Vấn đề là năm 1965 Gottfried đã chết đuối khi
ông ta bị say trong khi vụ án mạng cuối cùng lại xảy ra ở Uppsala, tháng
Hai năm 1966. Cô nghĩ hay là cô đã lầm khi cho tên Lena Andersson, cô nữ
sinh mười bảy tuổi vào trong danh sách. Không, có thể không cùng là một
chữ ký nhưng vẫn là cùng kiểu nhái thơ Kinh thánh. Chúng chắc là có liên
quan đến nhau.
9 giờ trời đã tối. Khí trờ lạnh và mưa phùn. Mikael ngồi trong bếp, gõ
tay xuống bàn thì chiếc Volvo của Martin Vanger qua cầu và rẽ ra ngoài đi
tới mũi đất. Không hiểu sao cái điều này lại làm cho đầu anh sinh chuyện.
Anh không biết mình nên làm gì. Toàn thân anh nóng ran lên vì thèm
muốn được đặt câu hỏi – để khêu ra một cuộc đương đầu đối chọi. Chắc
chắn đây không phải là một thái độ biết điều cần phải có nếu anh nghĩ
Martin Vanger làm một tên sát nhân điên loạn từng giết em gái và cũng
từng đã suýt thành công trong việc cho toi cái mạng anh đi. Nhưng
MartinVanger cũng là một cục nam châm. Và anh ta không biết rằng
Blomkvist biết, anh co thể đến gặp anh ta với lý do rằng….. ừ được thôi,
anh trả lại chiếc chìa của căn nhà nhỏ của Gottfried. Blomkvist khoá cửa
nhà lại và đi ra mũi đất.
Nhà của Harald Vanger giống thường lệ tối như mực. Trong nhà Henrik,
đèn đã tắt, trừ trong một gian buồng đối diện với sân. Nhà Isabella cũng tối.