Cecilia không có nhà. Đèn sáng ở trên gác nhà Alexander nhưng tắt ở trong
hai ngôi nhà mà chủ là những người không thuộc về gia tộc Vanger. Anh
chẳng thấy một bóng ma nào. Anh lưỡng lự dừng lại ở bên nhà Martin
Vanger, lấy di động ra bấm số Salander. Vẫn không trả lời. Anh tắt di động
để cho nó sẽ không kêu nữa.
Có ánh đèn ở dưới nhà. Blomkvist đi qua thảm cỏ và dừng lại ở cánh
cửa sổ bếp vài mét nhưng anh không trông thấy một ai. Anh tiếp tục đi
quanh ngôi nhà, ngừng lại ở từng cửa sổ, nhưng không thấy dấu hiệu gì của
Martin. Nhưng anh lại phát hiện thấy cánh cửa bên vào nhà xe hơi hé mở.
Đừng có mà làm thằng ngốc. Nhưng anh không kìm được ý muốn nhòm
xem một cái.
Vật đầu tiên anh trông thấy ở trên chiếc ghế dài của thợ mộc là một hộp
đạn bắn nai sừng tấm mở nắp. Rồi anh thấy hai can xăng ở trên sàn, dưới
ghế dài. Martin chuẩn bị cho một cuộc đi thăm ban đêm nữa ư?
- Vào đi, Mikael. Tôi thấy anh ở trên đường.
Tim Blomkvist bỏ hụt một nhịp. Anh từ từ quay đầu lại, thấy Martin
đứng trong bóng tối ở gần cửa ra vào nhà.
- Đơn giản là anh không thể ở ngoài được, đúng không? – Tiếng của anh
ta bình tĩnh, gần như thân mật.
- Chào anh Martin – Blomkvist nói.
- Vào đi. – Martin nhắc lại – Lối này.
Anh ta đi một bước lên trước và dẹp sang bên, tay trái đưa ra mời. Anh
ta giơ tay phải lên và Blomkvist trông thấy một ánh kim loại xỉn đục.
- Tôi đang cầm một khẩu Glock. Đừng làm cái gì ngu xuẩn. Gần thế này
tôi không bắn trượt đâu.