tới Lena Andersson.
- Lena Andersson? – Martin Vanger nói nghe có vẻ thấp thỏm.
- Cô gái anh tra tấn rồi giết ở Uppsala năm 1966. chớ bảo tôi là anh
quên.
- Tao không biết mày đang nói cái gì cả. – Nhưng lần đầu tiên giọng hắn
nghe run run. Đây là lần đầu tiên có người lần ra mối liên quan giữa vụ án
này với hắn. – Lena Andersson không có tên ở trong quyển sổ đề ngày
tháng của Harriet.
- Martin, - Blomkvist nói, cố hết sức làm cho giọng của mình rắn rỏi. –
Hết rồi. Mày có thể giết tao nhưng thế là kết thúc. Quá nhiều người biết rồi.
Martin Vanger lại đi đi lại lại.
Mình phải nhớ là hắn không có lý tính. Con mèo. Hắn có thể mang con
mèo xuống giết ở đây nhưng hắn lại mang đến hầm mộ gia đình. Martin
dừng lại.
- Tao nghĩ là mày đang nói dối. Mày và Salander là những đứa có thể
biết được một cái gì ư. Rõ ràng là mày chưa nói với ai chứ không thì cảnh
sát đã ở đây rồi. Một ngọn lửa tươi đẹp nho nhỏ ở căn nhà khách bằng gỗ
thế là bằng chứng đi đời nhà ma.
- Thế nhưng nếu mày sai?
- Nếu tao sai thì đúng là kết thúc thật. Nhưng tao nghĩ không phải như
thế. Tao đánh cá rằng mày bịp. Với lại tao còn có lựa chọn gì khác nữa
đây? Tao sẽ nghĩ một ít về chuyện này. Con rồ chê cơm ấy là cái khâu yếu
phải không?
- Cô ấy đi Stockholm từ giờ ăn trưa rồi.