chừng mười lăm phút. Khi quay lại hắn mang một chai nước. Hắng ngồi lên
một cái ghế vừa uống vừa nhìn Blomkvist.
- Cho một ít nước được không? – Blomkvist.
Martin cúi xuống để cho anh uống một ngụm dài ở cái chai. Blomkvist
nuốt thèm thuồng.
- Cảm ơn.
- Vẫn xã giao thế, Kalle Blomkvist.
- Tại sao lại đấm đá như vậy? – Blomkvist - Vì mày quả thật đã làm cho
tao rất giận. Mày đáng bị trừng trị. Tại sao mày không về nhà mày đi? Mày
được Millennium cần đến, tao nói nghiêm chỉnh đấy – ta có thể làm cho nó
thành một tờ tạp chí lớn. Ta có thể làm cùng với nhau trong nhiều năm.
Blomkvist nhăn mặt và cố xoay người cho nó có được tư thế dễ chịu
hơn, anh hết phương tự vệ. Anh chỉ còn lại có tiếng nói.
- Tôi cho là anh muốn nói thời cơ đã hết – Blomkvist nói.
Martin cười to.
- Tao xin lỗi, Mikael. Nhưng dĩ nhiên tao biết là mày sẽ chết thẳng cẳng
ở ngay tại chỗ này.
Blomkvist gật.
- Cái quỷ gì mà mày lại tìm ra tao, mày với cái con khỉ chê cơm mà mày
tha đến đây?
- Anh đã nói dối về cái việc anh làm hôm mà Harriet mất tích. Anh đã ở
Hedestad, tại cuộc diễu hành Ngày trẻ con. Anh chụp ảnh ở đó, nhìn
Harriet.