- Mày không thông minh hả? Đúng, tao ở đó. Tao chỉ xem nhưng tao ở
đó.
- 1964, Sara Witt ở Ronneby.
- Tao 16. Lần đầu tiên tao có một con đàn bà. Bố tao dạy tao. Tao là
người bóp cổ nó chết.
Hắn nói phét. Lạy Chúa. Một gia đình bệnh hoạn đáng phải trời tru đất
diệt.
- Mày không hiểu được điên là thế nào.
- Mày là một kẻ nhỏ nhoi tầm thường Mikael. Mày không thể hiểu được
cái cảm giác giống với Chúa là được kiểm soát cái sống cái chết của bất kỳ
một đứa nào.
- Martin, mày sướng vì được tra tấn và giết hại phụ nữ.
- Tao nghĩ đúng ra không phải là thế. Nếu phân tích khoa học hoàn cảnh
tao thì tao là một tên hiếp dâm hàng loạt đúng hơn là một kẻ giết người
hàng loạt. Thật ra, tao là một đứa bắt cóc hàng loạt. Giết là hậu quả tự
nhiên thôi, hãy nói như vậy, vì tao phải giấu tội đi chứ. Dĩ nhiên xã hội
không chấp nhận các hành động của tao nhưng trước hết và trên hết các tội
ác của tao là một tội ác chống lại các công ước của xã hội. Cái chết chỉ diễn
ra khi các khách của tao kết thúc việc thăm viếng ở đây, sau khi tao đã phát
ớn, phát ngấy với họ. Nhìn vẻ tuyệt vọng của họ mới mê làm sao chứ.
- Tuyệt vọng?
- Chính nó. Tuyệt vọng. Chúng tưởng làm cho tao hài lòng thì chúng sẽ
sống, chúng chịu theo các luật lệ của tao. Chúng bắt đầu tin tao, có một ít
tình bạn bè nào đó với tao, cho đến cuối cùng chúng vẫn hy vọng chút tình