bạn bè ấy. Tuyệt vọng cho đến khi bắt đầu hửng sáng cũng chính là lúc thật
sự toi đời.
Martin đi quanh bàn rồi tựa vào cái cũi sắt.
- Mày và các công ước tư sản của chúng mày sẽ không bao giờ nắm
hiểu được cái chuyện tao vừa nói nhưng từ khi lên kế hoạch bắt cóc phấn
khích đã có ngay rồi. Việc này không được làm tùy hứng - các trò bắt cóc
luôn bị tóm không thoát được. Đây là một khoa học có hàng nghìn chi tiết
tao phải cân nhắc. Tao phải nhận diện con mồi, ả là ai, ả người đâu, tao làm
sao tiếp xúc được với ả, tao phải làm gì để có thể ở một mình với ả mà
không để lộ tên tuổi hay là nay mai lại dính đến chuyện cảnh sát điều tra.
Câm đi. Nhân danh Chúa…
- Mày thật sự bận tâm đến những chuyện này hả, Mikael?
Hắn cúi xuống thụi vào má Blomkvist. Cái đánh gần như là một đụng
chạm âu yếm.
- Chuyện này chỉ được kết thúc một chiều đơn phương, mày thấy thế
chứ? Tao hút thuốc thì có phiền mày không?
- Cho tao một điếu được không? – anh nói Martin châm 2 điếu thuốc,
đặt cẩn thận một điếu vào giữa hai môi Blomkvist, để cho anh rít một hơi
dài.
- Cảm ơn – Blomkvist bất giác nói.
Martin lại bật cười to.
- Mày xem đây. Mày đã sắp chấp nhận nguyên tắc hàng phục của tao
rồi. Mikael, tao nắm cái mạng mày ở trong tay. Mày biết tao có thể cho
mày tiêu bất cứ lúc nào. Mày quỵ lụy tao để cải thiện tình trạng của mày,