8 giờ Blomkvist vẫn ở trong vườn thì bị tiếng xe máy phành phành qua
cầu làm tỉnh dậy, anh trông thấy Salander đi về phía căn nhà nhỏ. Cô chống
càng xe, cởi mũ bảo hiểm. Cô đi đến cái bàn trong vườn, sờ bình cà phê cạn
trơ và lạnh. Blomkvist đứng lên ngạc nhiên nhìn cô trừng trừng. Cô cầm
bình cà phê đi vào bếp. Khi trở ra cô đã cởi bộ quần áo da và ngồi xuống
trong chiếc quần jean và cái áo phông với dòng chữ TÔI CÓ THỂ LÀ
MỘT CON ĐIẾM ĐỨNG ĐẮN, CỨ THỬ COI.
- Anh tưởng bây giờ em ở Stockholm rồi. – Anh nói.
- Đến Uppsala em quay lại.
- Bao đường đất.
- Em bực bõ trong người.
- Tại sao em quay lại?
Không trả lời. Anh chờ cô nói trong khi cả hai uống cà phê. Mười phút
sau cô nói, ngập ngừng.
- Em thích có anh ở bên.
Những câu này trước đây chưa từng buột ra khỏi môi cô.
- Làm vụ này cùng với anh… thú vị đấy.
- Anh cũng khoái làm việc với em. – Anh nói.
- Hừm…
- Sự thật là anh chưa làm việc với một điều tra viên nào xuất sắc như
em. OK, anh biết em là một hacker và hay la cà với các đám khả nghi mà từ
đó em có thể nghe trộm bất hợp pháp điện thoại liền trong hai mươi tư giờ
và thu được kết quả.