- Rồi thì sao?
- Chúng tôi phải gọi bác sĩ đến khám ngay sức khỏe cho Isabella. Ngay
bây giờ bà ấy vẫn không chịu tin rằng đó là Harriet. Anh bị bà ấy kết tội là
đưa một con lừa đảo đến.
Frode đang trên đường đi gặp Cecilia và Alexander để cho họ tin về
Harriet đã từ cõi chết đứng lên. Ông bỏ đi, để mặc Blomkvist ở lại với
những trầm ngâm đơn lẻ của mình.
Salander dừng lại đổ đầy bình xăng ở một trạm xăng mạn bắc Uppsala.
Cô lái đi lùi lũi, nhìn thẳng trước mặt. Cô trả tiền nhanh và trở lại với cỗ xe.
Lại nổ máy và đến lối ra trạm thì dừng lại phân vân.
Tính khí cô vẫn đang trong cơn hung tợn. Cô giận điên lên khi rời
Hedeby nhưng trên đường đi cơi giận đã tiêu tan dần. Cô không thể hiểu vì
cớ gì mà lại giận Blomkvist đến thế hay tựa hồ anh là người duy nhất mà cô
giận.
Cô nghĩ Martin Vanger và Harriet Mẹ kiếp Vanger hay Dirch. Mẹ kiếp
Frode, tất cả cái gia tộc Vanger đang ngồi ở Hedestad trị vì cái đế chế nho
nhỏ và mưu mô hại lẫn nhau. Họ phải cần cô giúp. Thường tình họ chả có
thèm chào cô ở ngoài đường, chỉ giao cho cô những cái bí mật ghê tởm của
họ mà thôi.
Cái hạng ba láp mẹ kiếp.
Cô thở một hơi sâu và nghĩ đến mẹ, người mà cô đã đem ký thác vào tro
tàn chính ngay sáng nay. Cô sẽ không bao giờ có khả năng hàn gắn các
chuyện. Mẹ cô chết có nghĩa là vết thương sẽ không bao giờ lành, do chỗ
cô sẽ không bao giờ nhận được lời đáp cho các câu hỏi cô đã muốn đặt ra.
Cô nghĩ đến Armansky đứng ở sau cô trong nhà hỏa táng. Lẽ ra cô đã
nên nói một lời gì đó với ông. Ít nhất cho ông vài dấu hiệu cho thấy cô biết