mức cần của cô và cái túi xách nhỏ. Căn nhà nhỏ trống rỗng. Nom nó thình
lình như đã biến hóa và không thật. Blomkvist nhìn vào các chồng giấy
trong buồng làm việc mà anh phải chất vào các thùng các hộp rồi mang đến
nhà Henrik. Nhưng anh không thể quay lại bắt đầu công việc. Anh lái xe ra
Konsum mua bánh mì, sữa, phó mát và một vài thứ gì đó ăn tối nhè nhẹ. Về
nhà anh đặt nước pha cà phê, ngồi trong vườn đọc báo chiều, không nghĩ
tới cái gì khác nữa.
5 rưỡi, một chiếc taxi qua cầu. Ba phút sau nó quay lại con đường nó đi
đến. Blomkvist chộp được cái liếc của Isabella ngồi ở ghế sau xe.
Khoảng 7 giờ anh đang lơ mơ ngủ ở vườn thì Frode đánh thức anh.
- Henrik và Harriet sao rồi?
- Đám mây không vui này lại có ánh bạc viền quanh. – Frode nói, miệng
cố giữ cho không cười hẳn. – Nếu như anh tin tôi, này, Isabella bổ nhào vào
buồng bệnh của Henrik. Bà ấy chắc thấy anh đã về và thế là đùng đùng nổi
cơn nổi cớ. Bà ấy hét lên với ông ấy là phải chấm dứt ngay cái trò loạn xà
ngầu này về Harriet của bà, nói thêm rằng chính anh là đứa đã chõ mũi vào
khiến cho con trai bà ấy chết.
- Được, ở mặt nào đó bà ấy đúng đấy.
- Bà ấy ra lệnh Henrik thải việc anh ngay và tống cổ anh ra khỏi đất đai
cơ ngơi nhà Vanger mãi mãi. Và Henrik thì phải ngừng ngay cái trò tìm ma
dò quỷ này đi.
- Ư hứ!
- Bà ấy chẳng thèm đoái gì đến người phụ nữ đang ngồi bên giường
Henrik trò chuyện. Bà ấy chắc nghĩ đó là thư ký gì đó của ông ấy. Tôi sẽ
không bao giờ quên được cái lúc Harriet đứng lên nói: “Chào mẹ”.