Blomkvist phải kể từ đầu đến đuôi câu chuyện. Đôi ba lần Henrik ngăn
lại hỏi hay bảo anh nhắc lại một điều gì đó. Frode không nói năng gì.
Chuyện kể xong, Henrik ngồi im lặng. Blomkvist sợ ông già chịu không
nổi nhưng Henrik không lộ ra một vẻ xúc động gì trừ khi ông bắt đầu lên
tiếng thì giọng nói của ông nghe thấy có sức hơn.
- Tội nghiệp, tội nghiệp Harriet. Cốt sao nó đến được với tôi thôi.
Blomkvist nhìn đồng hồ. Bốn giờ kém năm.
- Ông muốn gặp chị ấy chứ? – Chị ấy sợ ông sẽ không muốn gặp sau
khi biết những chuyện chị ấy đã làm.
- Về các bông hoa kia thì sao?
- Tôi đã hỏi chị ấy trên máy bay về nhà. Trong gia đình, chỉ có một
người mà chị ấy yêu, không kể Anita, là ông. Vậy dĩ nhiên chị ấy là người
gửi các bông hoa. Chị ấy nói chị ấy hy vọng ông sẽ hiểu là chị ấy còn sống
và làm ăn tốt tuy không ra mắt. Nhưng vì kênh thông tin duy nhất của chị
ấy là Anita, người ra nước ngoài ngay sau khi học hành xong và không về
Hedestad bao giờ nên Harriet biết rất ít về tình hình ở nhà. Chị ấy không
biết ông đã đau khổ ghê gớm như thế nào hay ông nghĩ hoa đó là kẻ giết chị
ấy đang trêu chọc ông.
- Tôi cho là Anita đã gửi các hoa kia.
- Chị ấy làm cho một hãng hàng không bay khắp thế giới. Chị ấy tình cờ
ở đâu thì gửi qua bưu điện ở đấy.
- Nhưng sao anh biết Anita là người giúp Harriet?
- Chị ấy là người ở trước cửa sổ buồng Harriet mà.