Anh đã hứa. Hai người chào nhau và chào mục sư ở cửa nhà thờ.
Salander đã ngồi chờ ở trong xe.
Cô phải về Hedestad với anh để lấy xe máy của cô và các thiết bị cô
mượn của An ninh Milton. Chỉ khi đã qua Uppsala cô mới cất tiếng hỏi
chuyến đi Australia ra sao. Blomkvist đã đáp xuống sân bay Arlanda muộn
đêm qua và ngủ có vài giờ. Vừa lái xe anh vừa kể cho cô chuyện của
Harriet. Salander lặng thinh trong nửa giờ rồi mới mở miệng.
- Con đĩ. – Cô nói - Ai?
- Harriet Mẹ kiếp Vanger. Nếu chị ta làm cái gì đó từ 1996 thì Martin
không thể hiếp và giết trong ba mươi bảy năm.
- Harriet biết bố giết nhiều phụ nữ nhưng không biết Martin lại dính
dáng đến các chuyện đó. Chị ấy trốn chạy một ông anh hiếp chị ấy rồi lại
đe tố cáo chị ấy dìm chết bố nếu không làm những trò ông anh bảo.
- Cứt.
Sau đó họ ngồi im lặng miết cho tới Hedestad. Blomkvist đã lỡ giờ hẹn
nên thả cô xuống chỗ rẽ đi đảo Hedeby; anh hỏi cô có thích ở đây khi anh
quay lại không.
- Anh nghĩ ở lại qua đêm sao?
- Anh nghĩ thế.
- Anh có muốn em ở đây không?
Anh ra xe đi vòng sang quàng tay ôm cô. Cô đẩy anh ra, gần như thô
bạo. Blomkvist lùi lại.
- Lisbeth, em là bạn anh mà.