ông ở đó. Nhưng nếu cô làm thế, ông lại có thể coi đó là một cớ để thử làm
lại cuộc đời cô. Nếu cô đưa cho ông một ngón tay, ông sẽ túm luôn lấy cả
cánh tay. Và ông không bao giờ có thể hiểu.
Cô nghĩ đến ông luật sư Bjurman, người vẫn đang giám hộ cô và ít nhất
trong lúc này vẫn bị trung lập hóa và đang làm những gì cô đã bảo ông ta.
Cô cảm thấy ghét ghê ghét gớm và nghiến răng lại.
Cô nghĩ đến Mikael Blomkvist và hình dung xem anh sẽ nói gì khi anh
phát hiện ra cô là một kẻ được tòa án bảo trợ và toàn bộ đời cô là một thứ
rộc rệ như ổ chuột.
Chuyện cho đến nay với cô thì đúng là cô không giận anh. Anh chính là
cái người mà cô trút cơn giận dữ vào khi bụng cô mong mỏi nhất là giết
béng đi một đứa nào đó hay vài người nào đó. Giận dữ với anh chả có lợi
lộc gì.
Cô cảm thấy với anh cô đã mập mờ lấp lửng lạ lùng.
Anh chõ mũi vào công việc của người khác và chọc chọc dò dẫm vào
đời cô và…nhưng…cô cũng lại thích làm việc cùng với anh. Cho dù đó là
một cảm giác là lạ - làm việc cùng với một ai đó. Cô không quen chuyện
đó, nhưng không ngờ nó lại chẳng đau đớn gì. Anh không gây rắc rối cho
cô. Anh không cố bảo cô nên sống cái đời cô như thế nào.
Cô là người đã quyến rũ anh chứ không phải là ngược lại.
Ngoài ra, chuyện ấy đã được thỏa mãn.
Vậy tại sao cô lại thấy muốn đá cho anh một cái vào mặt?
Cô thở dài và không may ngước mắt lên để thấy chiếc máy bay liên lục
địa gầm rú trên quốc lộ E4.