Từ lúc ngồi vào bàn, đến giờ Salander mới nhìn anh. Anh biết quá nhiều
bí mật của cô.
- Đúng là như thế đấy. Em biết máy tính. Đọc trộm văn bản và hấp thu
hết những gì nó nói, chuyện ấy với em chả có khó khăn gì.
- Trí nhớ em như máy ảnh. – Anh nói nhè nhẹ.
- Em nhất trí. Em chả hiểu nó hoạt động ra sao hết. Không chỉ máy tính,
mạng lưới điện thoại mà cả máy móc trong xe máy rồi cả tivi, máy hút bụi,
các quá trình hóa chất và công thức trong vật lý thiên văn. Em là một đứa
ương bướng, em chấp nhận nó: một đứa say mê.
Blomkvist nhăn mặt. Anh ngồi im một lúc.
Hội chứng Asperger 1, anh nghĩ. Hay một cái gì giống thế. Một tài năng
nhìn nhận các mẫu hình và hiểu những luận lý trừu tượng ở những chỗ mà
người khác chỉ thấy âm thanh trắng.
Salander ngồi nhìn xuống bàn.
- Phần đông người ta sẵn sàng cho đi cả răng lẫn mắt để có được thiên
bẩm ấy.
- Em không muốn nói chuyện ấy.
- Chúng ta thôi nói vậy. Quay lại em có vui không?
- Em không biết. Có thể là một sai lầm.
- Lisbeth, em có thể định nghĩa cho anh về tình bạn không?
- Đó là lúc anh thích một người nào.
- Chắc thế rồi, nhưng cái gì nó làm cho em thích một ai đó?