thì phải mất hàng tuần. Nếu một phần của bản thảo này là chính xác thì
toàn bộ tình hình mới đã nổi rõ ra.
Erika nhìn Blomkvist. Cô chưa từng nghi ngờ lòng trung thực của
Blomkvist nhưng nay cô lơ mơ thấy phải chăng vụ Wennerstrom đã bẻ gẫy
mất anh rồi – rằng cái việc mà anh đang làm đây đều là do óc tưởng tượng
của anh bày đặt ra. Lúc này Blomkvist đang mở hai hộp tài liệu nguồn đã
được in ra. Erika tái mét mặt. Dĩ nhiên cô muốn biết làm sao mà chúng lại
đến được tay anh.
Phải mất một lúc cô mới chịu thuyết phục rằng cô gái kỳ dị này, người
trong suốt cuộc họp không hé răng lần nào, đã ra vào máy tính của
Wennerstrom dễ như bỡn. Và không chỉ máy tính của lão – cô ấy còn lặn
chui vào máy tính của vài luật sư và trợ lý thân cận của lão.
Phản ứng đầu tiên của Erika là họ không thể sử dụng các tài liệu này vì
họ đã dùng các thủ đoạn bất hợp pháp mà có chúng. Nhưng dĩ nhiên họ có
thể dùng nó. Blomkvist chỉ ra rằng họ không có nghĩa vụ giải thích cách họ
thu được tài liệu. Họ cũng có thể có một nguồn đi vào máy tính của
Wennerstrom khi lão sao mọi cái ở trên đĩa cứng của lão lên một CD.
Cuối cùng Erika hiểu ra cô đang nắm trong tay thứ vũ khí gì. Cô thấy
mệt nhoài và vẫn còn muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối
cùng cô ngả vào lưng ghế sofa, hỏi thẳng.
- Ở Hedestad đã xảy ra chuyện gì?
Salander ngước mắt lên cảnh giác. Blomkvist trả lời bằng hỏi lại.
- Em quan hệ với Harriet Vanger thế nào?
- Tốt. Em nghĩ thế. Em gặp chị ấy hai lần. Tuần trước Christer và em lên
đó họp ban lãnh đạo tạp chí. Chúng em đã nốc vang.