- Tôi muốn mở một tài khoản. Tôi có một số kỳ phiếu của riêng tôi mà
tôi muốn chuyển khoản.
Irene để chiếc cặp lên bàn làm việc ở trước mặt ông ra.
Ngài Hasselmann xem xét nội dung để trong cặp, thoạt tiên nhanh rồi
chậm dần. Ông nhướng một lông mày lên rồi mỉm cười lịch sự.
Cô mở năm tài khoản có đánh số mà cô có thể vào qua Internet và do
một công ty ma rõ ràng vô danh ở Gibraltar sở hữu. Lập chúng cho cô, một
người môi giới đã được 50. 000 curon trong số tiền cô vay của Blomkvist.
Cô lấy một nửa các kỳ phiếu bằng tiền mặt rồi gửi tiền vào các tài khoản.
Mỗi kỳ phiếu đăng giá tương đương một triệu curon.
Công việc làm ở ngân hàng Dorffmann bị mất nhiều thời gian hơn là dự
tính, nên cô không có cơ hội trông nom đến các giao dịch cuối cùng của cô
trước khi các ngân hàng đóng cửa trong ngày. Cho nên Irene Nesser quay
lại khách sạn Matterhorn, xác lập sự có mặt của cô bằng các la cà quẩn
quanh một giờ đồng hồ ở đấy. Nhưng bị nhức đầu cô lên giường sớm. Cô
mua ít aspirin ở quầy lễ tân và nhắc gọi cô dậy lúc 8 giờ sáng. Rồi cô trở về
phòng.
Đã sắp 5 giờ chiều và các ngân hàng ở châu Âu đều đã đóng cửa.
Nhưng các ngân hàng ở Bắc và Nam Mỹ vẫn mở. Cô mở PowerBook, nối
nó với Net qua di động của cô. Cô bỏ một giờ ra làm cho các tài khoản có
đánh số cô mở sáng nay ở Ngân hàng Dorffmann hóa thành rỗng không.
Cô chia tiền ra thành những khoản nhỏ, dùng nó để thanh toán các hóa
đơn cho một số các công ty phịa ra ở trên khắp thế giới. Khi việc này xong,
khá kỳ lạ là tiền sẽ được chuyển trở lại về Ngân hàng Kroenenfeld ở quần
đảo Cayman, nhưng lần này đến một tài khoản hoàn toàn khác với cái tài
khoản mà nó đã được rút ra từ đấy sáng hôm nay.