Irene Nesser cho rằng giai đoạn thứ nhất này là an toàn và gần như
không thể dò ra manh mối. Cô làm một thanh toán tài khoản: món tiền gần
một triệu curon được chuyển vào một tài khoản gần với một thẻ tín dụng
mà cô có trong ví. Chủ tài khoản là công ty Ong Vò Vẽ ở Gibraltar.
Mấy phút sau, một cô gái với mái tóc tiểu đồng màu vàng rời
Matterhorn bằng một cửa vào quán bar của khách sạn. Monica Sholes đi bộ
tới khách sạn Zimmertal, gật đầu lịch sự với nhân viên quầy lễ tân rồi bắt
thang máy lên phòng cô.
Ở đây cô bỏ thì giờ để mặc bộ đồ tác chiến của Monica Sholes vào, sửa
sang lại trang điểm, bôi một lớp kem màu da lên hình xăm rồi xuống nhà
hàng của khách sạn làm một bữa tối với cá ngon tuyệt nhưng đắt rồ dại. Cô
gọi một chai vang nổi tiếng mà cô chưa từng nghe nói đến trước đây. Tuy
nó giá những 1. 200 curon cô uống có một cốc rồi bỏ đấy chỗ còn lại mà
lừng khừng đi vào quán bar của khách sạn. Cô boa cao quá quắt, điều chắc
chắn khiến cho đám nhân viên để ý đến cô.
Cô bỏ ra một lúc lâu cho phép một chàng trai Ý say xỉn với một tên họ
quý tộc mà cô chả bõ công nhớ làm gì kéo đi. Hai người chia nhau hai chai
champagne mà cô chỉ làm có gần một cốc.
Khoảng 11 giờ, anh chàng ngộ độc rượu theo đuổi cô ngã chúi về cô và
chụp lấy vú cô bóp mạnh. Cô đưa tay anh ta xuống gầm bàn, cảm thấy vui.
Hình như anh chàng không nhận ra mình đang bóp cao su mềm. Đôi lúc họ
quá ồn làm cho các vị khách khác thấy khó chịu nhất định. Ngay trước nửa
đêm, khi Monica Sholes để ý thấy nhân viên mở cửa ở gian sảnh đang lạnh
lùng nhìn hai người thì cô đỡ anh bạn trai Ý lên phòng.
Khi anh chàng vào buồng tắm, cô rót ra một cốc vang cuối cùng. Cô mở
một mẩu giấy gấp, pha vào rượu một viên thuốc ngủ Rohypnol đã nghiền
nhỏ. Anh chàng biến ra thành một đống thảm hại ở trên giường chỉ chừng
một phút sau khi cô nâng cốc uống chúc mừng anh chàng. Cô nới cà vạt