- Có một con số tài khoản ở Ngân hàng Kroenenfeld tại quần đảo
Cayman. Có thể dùng các mã khóa vượt từng chặng rào chắn để tự động
chuyển ngân được. – Cô nói - Thưa cô tiểu thư Sholes, tiểu thư dĩ nhiên đã
có các mã khóa vượt các chặng? – Ông ta hỏi.
- Aber naturlich 2, - Cô đáp với một cái giọng nặng cho thấy rõ cô chỉ là
tiếng Đức ở trình độ nhà trường.
Cô bắt đầu đọc veo veo mấy loạt con số với những mười sáu chữ số mà
chả cần thò ra bất cứ một thứ giấy tờ nào. Ngài Wagner thấy sắp sửa sẽ là
một buổi sáng dài lê thê, nhưng với mức hoa hồng 4% cho các giao dịch thì
ngài sẵn sàng bỏ bữa trưa và ngài sẽ sắp phải duyệt xét cái hộc tủ của ngài
vì quý cô Sholes.
Mãi đến quá trưa cô mới rời Tổng Ngân hàng Hauser, hơi muộn hơn kế
hoạch, rồi đi bộ về Zimmertal. Cô xuất hiện ở quầy tiếp tân rồi lên phòng
cởi các quần áo cô đã mua. Cô giữ nguyên bộ vú cao su nhưng thay bộ tóc
cậu tiểu đồng bằng bộ tóc dài chấm vai của cô Irene Nesser. Cô mặc vào
các áo quần quen thuộc hơn: bốt với gót đinh, quần đen, sơ mi giản dị và
jacket da đẹp mua ở Malungsboden tại Stockholm. Cô quan sát mình trong
gương. Không hề búi xùi tí nào nhưng cô không còn cái vẻ một cô gái thừa
kế nữa. Trước khi Irene Nesser rời phòng, cô chọn một số kỳ phiếu cho vào
một cái ví mỏng.
1 giờ 05, muộn hơn hẹn vài phút, cô đến ngân hàng Dorffmann, ở cách
Tổng Ngân hàng Hauser chừng năm chục mét. Irene Nesser đã hẹn trước
gặp ngài Hasselmann. Cô xin lỗi đến muộn. Cô nói thứ tiếng Đức tuyệt vời
pha giọng Na Uy.
- Không hề gì thưa quý cô. – Ngài Hasselmann nói. – Tôi có thể giúp
được dịch vụ gì ạ?