Lần đầu tiên trong đời Salander có một đường nét thân hình nó làm cho
cô – khi soi vào gương cao hết cỡ - nổi hẳn ngực lên. Vú thì cũng của rởm
như căn cước của Monica Sholes vậy. Chúng được làm bằng cao su latex
cô mua ở Copenhagen, nơi đám giả trang thành khác giới hay mua.
Cô sẵn sàng cho trận đánh.
Đúng sau 9 giờ cô đi bộ qua hai khối nhà đến khách sạn Zimmertal tôn
nghiêm, nơi cô đã đặt sẵn phòng với tên Monica Sholes. Cô boa hậu hĩnh
cho người hầu mang va li giúp lên (trong va li có cái ba lô du lịch của cô).
Chuỗi phòng thuộc loại nhỏ, giá 22. 000 curon một ngày. Cô ở đó một đêm.
Khi còn có một mình, cô nhìn quanh. Cô nhìn thấy quang cảnh lấp lóa của
hồ Zurich và cuối cùng cũng chả có được một chút hứng thú nào. Nhưng cô
đã bỏ năm phút ra ngắm mình trong gương. Cô thấy một người xa lạ hoàn
toàn. Monica Sholes ngực bự, bộ tóc vàng giả của một tiểu đồng theo hầu,
trang điểm nhiều hơn cả cái điều Salander mơ tưởng dùng trong cả tháng.
Salander nom…khác đi.
9 rưỡi cô ăn lót dạ ở quán bar khách sạn: hai tách cà phê và một bánh mì
vòng phết mứt. Giá là 210 curon. Các dân này đầu óc có hâm không nhỉ?
Đúng 10 giờ, Monica Sholes đặt tách cà phê xuống, mở di động, bấm
vào số của một modem kết nối với Hawaii. Sau ba hồi chuông thì có tín
hiệu kết nối. Modem đã được nối mạng. Monica đáp lại bằng cách bấm vào
một mã khóa sáu số ở di động của cô rồi soạn một tin nhắn cho ra những
chỉ dẫn để khởi động một chương trình mà Salander đã đặc biệt lập trình
cho mục đích này.
Ở Honolulu, chương trình này được kích hoạt trên một trang chủ nặc
danh trên một máy tính chủ nằm chính thức ở trường đại học. Chương trình
đơn giản. Chức năng duy nhất của nó là gửi đi các chỉ thị để mở một
chương trình khác ở một máy chủ khác, trong trường hợp cụ thể lúc này thì
máy chủ này là một IPS thương mại thông thường chuyên cung cấp các