dịch vụ Internet ở Hà Lan. Chức năng của chương trình kia, đến lượt nó, là
tìm kiếm cái đĩa cứng thuộc về Hans-Erik Wennerstrom vốn đã được sao lại
rồi điều khiển chương trình cho hiện lên nội dung của xấp xỉ 3. 000 tài
khoản ngân hàng của lão rải quanh thế giới.
Chỉ có một tài khoản có một ý nghĩa nào đó. Salander nhận xét thấy
Wennerstrom mỗi tuần nhòm vào nó hai lần. Nếu lão mở máy tính của lão
để nhìn xem hồ sơ đặc biệt này thì mọi sự sẽ hiện ra bình thường. Chương
trình cho thấy những thay đổi nho nhỏ vốn đã được chờ đợi, dựa trên
những dao động bình thường trong tài khoản trong vòng sáu tháng vừa qua.
Nếu trong vòng bốn mươi tám giờ tới Wennerstrom vào đây yêu cầu tài
khoản chi trả hay chuyển ngân thì chương trình sẽ y phép báo cáo rằng việc
đó đã được hoàn thành. Trong thực tế, sự thay đổi sẽ chỉ diễn ra trên cái đĩa
cứng bản sao ở Hà Lan mà thôi.
Monica Sholes tắt di động lúc cô nghe thấy bốn âm thanh ngắn xác nhận
chương trình đã bắt đầu.
Cô rời khách sạn Zimmertal, đi bộ đến Tổng Ngân hàng Hauser ở bên
kia đường, nơi cô đã hẹn gặp ngài Wagner, Tổng giám đốc vào 10 giờ. Cô
đến trước hẹn ba phút, bỏ quãng giờ chờ này ra đứng trước camera theo dõi
an ninh, nó chụp hình cô khi cô đi vào bộ phận có các văn phòng dành cho
các tư vấn bí mật.
- Tôi cần giúp đỡ cho một số vụ giao dịch. – Cô nói bằng thứ tiếng Anh
của trường đại học Oxford.
Khi mở cặp, cô để rơi cây bút của khách sạn Zimmertal. Ngài Wagner
bèn lịch sự nhặt lên đưa cho cô. Cô mỉm cười hóm hỉnh với ông ta rồi viết
con số tài khoản lên một tệp giấy ở trước mặt cô trên bàn làm việc.
Ngài Wagner xếp loại cô là loại gái hư nhà giàu hay em bé của một đại
gia nào đó.