chiếu Na Uy cô khai mình dưới cái tên này. Irene Nesser có món tóc vàng
chấm vai. Salander mua một bộ tóc giả ở Stockholm, chỉ 10. 000 curon
trong khoản tiền vay của Blomkvist ra mua hai hộ chiếu nhờ một trong
những mối tiếp xúc trong mạng lưới quốc tế của Dịch Bệnh.
Cô về phòng, khóa cửa lại, cởi quần áo. Cô nằm trên giường nhìn trần
của cái gian phòng giá 1. 600 curon mỗi đêm. Cô cảm thấy trống rỗng. Cô
đã tiêu mất một nữa chỗ tiền vay của Blomkvist, và dù cô đã thêm vào đó
từng curon cô dành dụm, cô vẫn cứ bị eo hẹp. Cô thôi suy nghĩ và cảm thấy
buồn ngủ gần như ngay lập tức.
Cô thức dậy đúng vào 5 giờ sáng, tắm rồi bỏ hồi lâu ra bôi một lớp phấn
và kem nhuộm da lên che vết xăm trên cổ. Mục thứ hai trong bản liệt kê
những việc cần làm là 6 rưỡi sáng nay đến mỹ viện trong đại sảnh của một
khách sạn đắt hơn trông thấy. Cô mua một bộ tóc giả màu vàng khác, mang
kiểu tóc của cậu tiểu đồng theo hầu rồi cô đến tiệm làm móng và gắn những
cái móng màu hồng lên những cái móng đã bị cô nhắm cụt.
Cô cũng làm lông mi giả, mua thêm phấn, sáp và cuối cùng son môi
cùng các mỹ phẩm khác. Vừa xoắn 8. 000 curon không có trả lại.
Cô trả bằng thẻ tín dụng có tên Monica Sholes và cô chìa hộ chiếu Anh
mang cái tên này ra với họ.
Chặng dừng sau là Nhà Thời Trang của Camille ở cuối phố. Một giờ sau
cô bước ra, đi bốt đen, mặc váy màu cát với áo blu cùng tông, áo nịt đen,
một jacket dài đến eo và thêm cái mũ nồi. Món nào cũng mang nhãn nhà
thiết kế đắt tiền cả. Cô đã để cho các cô gái bán hàng chọn giúp. Cô cũng
chọn một cặp chuyên dùng bằng da và một va li Samsonite nho nhỏ. Những
nét sửa sang tôn vinh cuối cùng là cặp hoa tai kín đáo và một dây vàng đơn
giản ở quanh cổ. Thẻ tín dụng đã bị khấu đi mất 44. 000 curon.