- Cái tin em mách ấy, đáng cái gì?
- Em thích gì?
- Em thích bàn chuyện ấy với cà phê. Ngay bây giờ.
Họ gặp nhau ở quán Kaffebar trên đường Hornsgatan. Salander nom
nghiêm chỉnh quá đến nỗi anh thấy nhói lên một mối lo âu. Như thường lệ
cô vào ngay đề.
- Em cần vay ít tiền.
Cười một cáu ngô nghê nhất với cô, Blomkvist lấy ví ra.
- Chuyện nhỏ. Bao nhiêu?
- 120. 000 curon.
- Yên tâm, yên tâm. – Anh cất ví đi.
- Em không đùa đâu. Em cần vay 120. 000 curon để…hãy cho là sáu
tuần. Em có cơ hội làm một chuyến đầu tư nhưng em không biết trông vào
ai. Anh vừa mới đưa ra chừng 140. 000 curon vào tài khoản đang dùng của
anh. Anh hãy rút tiền của anh ra.
Xin miễn bình việc Salander đã bẻ mã khóa tài khoản ngân hàng của
anh.
- Em không phải vay anh. – Anh đáp. – Chúng ta chả đã bàn đến phần
của em rồi sao? Nhưng nó thừa đủ khoản tiền mà em vay.
- Phần của em?
- Lisbeth, anh có một khoản tiền công không lành mạnh Henrik trả cho
và bọn này sẽ chấm dứt vụ làm ăn vào cuối năm nay. Không có em thì