Không có gì ghê gớm. Cứ để lão lo lắng. Lão già, thắng ngố của mi đã
bị om rồi đấy.
5 rưỡi sáng, cô tắt máy tính, lấy ra một bao thuốc lá mới. Trong đêm cô
đã uống bốn, không, năm lon Coca Cola và nay cô lấy ra lon thứ sáu rồi ra
ngồi trên sofa. Cô chỉ mặc quần ngố bó gối và sơ mi ngụy trang bạc phếch
quảng cáo cho tạp chí Soldier of Fortune với khẩu hiệu GIẾT CHẾT
CHÚNG ĐI RỒI ĐỂ CHÚA CHỌN LỌC CHÚNG. Cô thấy lạnh cho nên
với lấy tấm chăn quấn vào quanh người.
Cô thấy phê tựa như cô đã xài một chất gì không thích hợp và bị coi là
bất hợp pháp. Salander nhìn tập trung vào đèn đường bên ngoài cửa sổ và
ngồi yên trong khi óc cô vận hành hết tốc độ. Mẹ - click – em gái – click –
Mimmi – click – Holger Palmgren. Những Ngón tay Tội lỗi. Và Armansky.
Công việc, Harriet Vanger. Click. Martin Vanger. Click. Cây gậy đánh golf.
Click. Luật sư Bjurman. Click. Tất cả mọi chi tiết mẹ kiếp mà cô không thể
quên ngay cả khi cố gắng.
Cô nghĩ Bjurman liệu nay có dám cởi quần áo ra trước phụ nữ nữa
không, mà nếu cởi thì lão sẽ giải thích thế nào về cái bảng chữ xăm ở trên
bụng lão nhỉ? Và lần tới đi bác sĩ khám bệnh thì hắn có tránh việc cởi bỏ áo
quần ra không?
Và Mikael Blomkvis. Click.
Cô coi anh là một người tốt, có thể có một mặc cảm Con lợn Tháo vát
đôi khi hơi quá lộ liễu tí chút. Anh ngây ngô đến không thể chịu nổi với
một số vấn đề luân lý sơ đẳng. Anh có một nhân cách hào hiệp và khoan
thứ đi tìm kiếm giải thích và lý do cho cái cách mà con người ta cư xử và
anh sẽ không hiểu được rằng những con chim ăn thịt của thế giới này chúng
chỉ hiểu duy nhất có một ngôn ngữ. Mỗi khi nghĩ đến anh cô lại cảm thấy
gần như mình đang vụng về che chở anh.