không có chuyện anh và Millennium làm được một cái gì như bây giờ. Anh
đang định bửa đôi tiền công kia ra với em đây. Năm mươi năm mươi.
Salander nhìn anh dò hỏi. Lông mày cô chau lại. Anh đã quen với
những im lặng của cô. Cuối cùng cô lắc đầu.
- Em không muốn lấy tiền của anh.
- Nhưng ….
Em không muốn lấy một curon nào của anh hết, trừ phi nó là ở dạng quà
mừng sinh nhật em.
- Thì hãy nghĩ là thế đi, anh chả biết cả khi nào thì sinh nhật em nữa cơ
mà.
- Anh là nhà báo. Hãy tự tra lấy.
- Anh nghiêm chỉnh đấy, Lisbeth. Về chuyện bổ đôi tiền.
- Em cũng nghiêm chỉnh. Em chỉ muốn vay thôi và ngày mai thì em cần
đến.
Cô ấy chả thiết hỏi phần cô ấy là bao nhiều nữa kia.
-Anh rất vui đi với em ra ngân hàng ngay hôm nay và cho em món em
cần kia. Nhưng đến cuối năm chúng ta nên có cuộc trò chuyện khác về
phần tiền của em. – anh nâng tay cô lên. – Và nhân thể, khi nào là sinh nhật
em?
- Đêm Walpurgis 1 ấy. – Cô đáp. – Rất thích hợp nhá, anh nghĩ thế
không? Đêm ấy em kẹp chổi vào hai cẳng bay đi lang thang khắp.
Cô đáp xuống Zurich lúc 7 rưỡi tối, lên xe taxi đến khách sạn
Matterhorn. Với tên Irene Nesser cô đã đặt sẵn một phòng. Dùng một hộ