có hiệu quả, anh nhấm một ngụm nước.
- Thị trường Chứng khoán là một cái rất khác. Không có kinh tế, không
có sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Chỉ có những sự mê ảo mà ở trong đó
từng giờ người ta quyết định công ty nào đáng giá ít nhiều bao nhiêu tỉ. Nó
không dính dáng gì với hiện thực hay với nền kinh tế Thụy Điển sất.
- Cho nên ông nói Thị trường Chứng khoán có rơi như cục đất thì cũng
chả hề hấn gì?
- Vâng, chả hề hấn gì.
Blomkvist nói, giọng quá yếu ớt và nhẫn nhịn đến nỗi nghe nó giống
như một kiểu sấm truyền. Người ta sẽ còn dẫn những lời này của anh trong
nhiều năm sau. Rồi anh nói tiếp.
- Nó chỉ có nghĩa là một bọng những kẻ đầu cơ kếch xù đang chuyển cổ
phần của chúng từ các công ty Thụy Điển sang các công ty Đức. Cho nên
một số phóng viên có bản lĩnh hãy nên nhận diện và phơi bày các ông trùm
tài chính là những kẻ phản bội. Họ chính là những người làm thiệt hại có hệ
thống và có thể là cố ý nền kinh tế Thụy Điển nhằm thỏa mãn những thích
thú kiếm lợi của các thân chủ của họ.
Lúc ấy She trên TV4 bèn phạm sai lầm bằng việc hỏi một câu đúng như
Blomkvist chờ đợi.
- Vậy nên ông nghĩ giới truyền thông là không có một trách nhiệm gì
hết?
- À không. Truyền thông có trách nhiệm lớn. Ít nhất trong hai chục năm,
nhiều phóng viên đã nhịn không theo dõi kỹ Hans-Erik Wennerstrom.
Ngược lại, họ đã thật sự giúp xây dựng uy tín của ông ấy bằng cách phát
hành những chân dung giống như thần tượng, không trí não. Nếu họ làm