- Anh chưa xong việc.
- Tôi biết.
- Anh chưa viết biên niên gia đình Vanger, anh đã bằng lòng viết rồi mà.
- Tôi biết thế. Tôi sẽ không viết cái đó. Thật tình tôi không viết được.
Tôi không thể viết gia đình Vanger mà lại bỏ đi cái sự kiện trung tâm nhất
của mấy chục năm qua. Tôi viết sao được một chương về thời kỳ Martin
làm CEO tập đoàn mà lại bảo rằng không biết chuyện gì ở dưới tầng hầm
của anh ta? Tôi cũng không thể viết mà lại không tàn phá một lần nữa cuộc
đời của Harriet.
- Tôi biết anh khó xử và tôi biết ơn anh đã quyết định như anh vừa nói.
- Chúc mừng. Ông đã làm được cho tôi hư hỏng. Tôi sẽ hủy hết các ghi
chép và băng ghi âm về các lần chuyện trò giữa hai chúng ta mà tôi có.
- Tôi không nghĩ là anh hư hỏng. – Henrik nói.
- Thì tôi thấy là thế mà. Và tôi nghĩ nó là hư hỏng đấy.
- Anh phải chọn giữa vai trò là một nhà báo và vai trò là một con người.
Tôi không bao giờ có thể mua nổi được sự im lặng của anh. Và tôi tin khá
chắc chắn rằng anh sẽ vạch vòi chúng tôi nếu như sự thật quay ra là Hariet
đã dính líu như thế nào đó vào tất cả hay nếu như anh coi tôi là một lão ngu
đần.
Blomkvist không đáp lại.
- Chúng tôi đã kể hết với Cecilia. Chả còn lâu la gì Frode và tôi sẽ tịch
thôi mà Harriet thì sẽ cần đến mọi người trong gia đình ủng hộ đỡ đần.
Cecilia sẽ có vai trò tích cực trong ban giám đốc tập đoàn. Từ nay trở đi
Cecilia sẽ phải gánh vác lấy công việc.