Đồng thời – khi nhìn anh ngủ và nghe anh ngáy – cô lại cảm thấy trước
đây trong đời mình cô chưa từng tin một con người nào khác như tin anh.
Cô tuyệt đố chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ lấy những điều anh biết
về cô ra làm hại cô. Đó không phải bản chất của anh. Điều duy nhất họ
không bàn là mối quan hệ của họ đối với nhau. Cô không dám còn anh thì
không bao giờ đề cập chuyện này.
Một lúc nào đó trong buổi sáng thứ hai, cô nhận ra một điều khiếp đảm.
Cô không hiểu làm sao nó lại đã xảy ra và cô sẽ chống chọi lại nó như thế
nào nếu giả định phải chống. Lần đầu tiên trong đời cô đã yêu.
Việc anh già gấp đôi không làm cô lo phiền. Cà việc hiện lúc này anh
đang là một trong những người đáng mặt lên đài ở Thụy Điển, và ảnh của
anh còn lên cả trang bìa tờ Newsweek cũng không làm cho cô ngại – tất cả
chỉ là chuyện láo nháo ầm ĩ nhất thời. Nhưng Blomkvist không phải một
dân nghiền tính dục hay mơ mộng lăng nhăng. Chuyện rồi sẽ đến lúc chấm
dứt. Muốn thế không dễ. Anh cần cô vì cái gì? Có thể cô chỉ là một cách
tiêu thời gian trong khi anh chờ một ai đó, một người không sống cuộc đời
chuột bọ như cô.
Sáng đó anh dậy muộn, cô đã pha cà phê và ra ngoài mua bánh. Anh
đến bàn ăn với cô và lập tức nhận ra một cái gì đó thay đổi trong thái độ
của cô – cô giữ gìn ý tứ hơn một chút. Khi anh hỏi cô có sao không thì cô
nhìn anh, cái nhìn không biểu lộ cảm xúc và khó đoán.
Ngày đầu tiên giữa Giáng sinh và Năm mới, Blomkvist đi tàu lên
Hedestad. Anh mặc quần áo ấm nhất và đôi giầy đích đáng cho mùa đông.
Frode chờ anh ở ga, bình thản chúc mừng thành công truyền thông của anh.
Từ tháng Tám, đây là lần đầu tiên anh thăm Hedestad, còn từ ngày đầu tiên
anh đến đây thì gần như đã tròn một năm. Hai người chuyện trò lịch sự
nhưng cũng có nhiều điều hai bên không nói ra và Blomkvist cảm thấy
không thoải mái.