Blomkvist nom rầu rĩ.
- Anh đang làm gì đấy?
Blomkvist nhún vai rồi buông thõng người vào cái ghế mà anh thích
ngồi gần bên cửa sổ trong phòng làm việc của Erika. Trang hoàng đạm bạc
với một bàn làm việc và những tủ sách cốt lấy cái tiện dụng và đồ đạc văn
phòng rẻ tiền. Tất cả đều là mua ở IKEA, trừ hai cái ghế có tay thoải mái,
kiểu kỳ quái và một cái bàn nho nhỏ - một nhượng bộ với sự học vấn của
em, cô thích nói như thế. Khi muốn dời bàn làm việc, cô có thể ngồi đọc
trên một trong hai chiếc ghế có tay, hai chân gập lại. Blomkvist nhìn xuống
Gotgatan, ở dưới đó người ta đang hối hả trong bóng đêm. Đang là mùa
mua sắm cho Noel.
- Anh cho là rồi sẽ qua đi thôi, - anh nói. – Nhưng ngay lúc này anh thấy
y như là anh đã bị đối xử rất không công bằng.
- Đúng, em có thể hình dung ra. Tất cả chúng ta đều thế. Janne Dahlman
về nhà sớm hôm nay.
- Anh cho là anh ta không mừng rơn về bản tuyên án.
- Dẫu sao anh ta cũng không phải là người tích cực nhất.
Blomkvist lắc đầu. Dahlman là trưởng ban biên tập trong chín tháng
qua. Anh ta bắt đầu làm ở đây đúng vào lúc diễn ra vụ Wennerstrom và anh
ta thấy mình ở đầu một bộ phận biên tập đang khủng hoảng. Blomkvist cố
nhớ lại lập luận của anh và Berger khi hai người quyết định mướn anh ta.
Anh ta có năng lực, dĩ nhiên, từng làm việc ở hãng tin TT, các báo chiều, và
Ekhông trên đài phát thanh. Nhưng rõ ràng là anh ta không thích cho
thuyền đi ngược gió. Cả năm ngoái, Blomkvist thường ân hận là đã mướn
Dahlman, người có thói quen làm nản chí, nhìn mọi sự với một ánh sáng là
càng chối bỏ được càng hay.