- Em có được tin Christer không? – Blomkvist hỏi, mắt vẫn không rời
đường phố.
Christer Malm là trưởng ban mỹ thuật và là người thiết kế của
Millennium. Anh cũng là người đồng sở hữu của tờ tạp chí cùng với Berger
và Blomkvist nhưng anh đang ra nước ngoài với cậu bạn trai.
- Cậu ta có phôn đến chào.
- Cậu ta sẽ phải là người tiếp nhận chức chủ bút.
- Dẹp đi, Micke. Anh phải tính đến chuyện làm chủ bút là thường xuyên
bị đấm vào mũi. Đấy là một phần trong nội dung công việc này.
- Chỗ này em đúng. Nhưng anh là người viết bài được đăng ở trong một
tạp chí mà thế nào chủ bút lại là anh. Điều này đột ngột làm cho mọi
chuyện có vẻ khác đi. Lúc này nó thành ra là một chuyện phán đoán tồi.
Berger cảm thấy nỗi bất an cô mang trong người suốt ngày hôm nay sắp
nổ bung ra. Trong những tuần trước khi phiên tòa bắt đầu, Blomkvist đã
buồn rầu ngơ ngẩn. Nhưng cô chưa hề thấy anh ủ rũ và suy sụp như có vẻ
đang là thế trong giờ phút thất bại này. Cô đi đến anh ở bên kia bàn làm
việc, ngồi xuống lòng anh, quàng tay ôm cổ anh.
- Mikael, nghe em này. Cả hai chúng ta đều biết chính xác chuyện này
xảy ra như thế nào. Em cũng đáng bị mắng mỏ như anh. Chúng ta chỉ cần
cùng đi ra khỏi cơn bão.
- Có bão nào để mà đi ra. Chừng nào giới truyền thông còn dính dáng
vào bản tuyên án này ngụ ý là anh đã bị bắn sau lưng. Anh không thể ở lại
làm chủ bút của Millennium. Điều sống còn là duy trì được độ tin cậy của
tờ tạp chí. Cái đó em cũng rõ như anh thôi.