- Cần bạn đồng hành tối nay không? – cô nói.
Blomkvist gật.
- Tốt. Em đã bảo Greger là tối nay em ở chỗ anh.
Ánh đèn đường hắt vào không tới các góc của cửa sổ. Khoảng hơn 2 giờ
sáng, khi Berger ngủ rồi, Blomkvist nằm thức ngắm nét nghiêng mặt cô
trong bóng tối lờ mờ. Chăn tụt xuống quang eo cô và anh nhìn ngực cô từ
từ lên xuống. Anh thấy thư thái, nỗi lo lắng trong lòng cũng đã dịu đi. Cô
có cái hiệu lực này với anh. Cô luôn luôn có nó. Và anh biết anh cũng có
cái hiệu lực tương tự với cô.
Hai mươi năm, anh nghĩ. Đã lâu biết bao. Theo anh hiểu thì hai người
có thể còn tiếp tục ngủ với nhau hai thập niên nữa. Là ít nhất. Họ không
bao giờ nghiêm chỉnh cố che giấu mối quan hệ của họ ngay cả khi nó dẫn
đến chỗ khó xử trong các cuộc làm ăn giữa họ với người khác.
Họ gặp nhau trong một bữa tiệc khi cả hai cùng ở năm thứ hai của
trường báo. Trước khi chào chia tay họ đã trao đổi số điện thoại. Cả hai biết
sẽ tới bước họ cùng nhau lên giường và chưa tới một tuần thì niềm tin vững
chắc ấy đã được họ biến ra thành hiện thực mà chẳng có thông báo với các
đối tác tương ứng của họ.
Blomkvist đinh ninh rằng loại tình yêu kiểu cổ không dẫn tới một mái
nhà chung, một sự thế chấp chung, những cây Noel và con cái. Trong
những năm 80, khi họ không bị ràng buộc bởi các quan hệ khác, họ đã bàn
chuyện dọn đến ở chung. Anh đã muốn thế nhưng Erika luôn đánh tháo vào
phút cuối. Chuyện đó không ổn, cô nói, nếu họ yêu nhau họ sẽ có nguy cơ
nhận lấy cái điều mà họ đã nhận. Blomkvist thường hay nghĩ liệu có thể vì
ham muốn một người đàn bà nào khác mà bị chiếm hữu mất nhiều hơn
không. Sự thật là họ cùng nhau tiến hành chuyện đó tốt và họ có một mối
gắn bó giống như gây nghiện của hêrôin vậy.