– Mikael, anh có thể đặt câu hỏi sau đây nhưng tôi muốn anh tin lời tôi khi
tôi nói là tôi ghét phần lớn các thành viên trong gia đình tôi. Phần lớn họ có
chút nào đó là những kẻ ăn cắp, những kẻ keo kiệt, những kẻ ức hiếp và
không tài cán. Tôi trông coi công ty trong ba mươi lăm năm - gần như toàn
bộ thời gian đều bỏ vào các cuộc cãi nhau vặt vô tận. Họ là những kẻ thù
tồi tệ nhất của tôi, tồi tệ hơn xa các công ty cạnh tranh hay Chính phủ. Tôi
đã nói tôi muốn giao cho anh làm hai việc. Thứ nhất, tôi muốn anh viết lịch
sử hay tiểu sử của dòng họ Vanger. Để cho đơn giản, chúng ta gọi nó là tự
truyện của tôi. Tôi sẽ để cho anh sử dụng các nhật ký và tư liệu của tôi.
Anh được đi vào các ý nghĩ sâu xa nhất của tôi và anh có thể cho in ra tất
cả những bụi bặm gì anh đào bới lên được. Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ làm
cho các bi kịch của Shakespeare đọc giống như trò giải trí nhẹ nhàng trong
gia đình.
- Tại sao?
- Tại sao tôi lại muốn in lịch sử tai tiếng của gia đình Vanger ra? Hay tại
sao tôi lại nhờ anh viết nó?
- Tôi cho là cả hai.
- Nói thật với anh, quyển sách có in ra hay không tôi không bận tâm.
Nhưng tôi nghĩ câu chuyện này thì nên viết, và giá như nó ở trong một bản
sao duy nhất mà anh giao nộp thẳng cho Thư viện Hoàng gia. Tôi muốn khi
tôi chết thì truyện này được giữ ở đó cho đời sau. Động cơ đơn giản nhất
của tôi: trả thù.
- Ông muốn trả thù cái gì?
- Tôi tự hào rằng cái tên của tôi là một điển hình cho một người giữ lời
hứa. Tôi không bao giờ chơi các trò chơi chính trị. Tôi không bao giờ có
vấn đề trong việc thương lượng với các công đoàn. Ngay thời Thủ tướng
Erlander, Thủ tướng cũng đã kính trọng tôi. Với tôi đây là một vấn đề đạo