Lindholm đi theo Phần Lan với tư cách quân tình nguyện. Richard ở trong
số này và lúc đó đang là đại úy của quân đội Thụy Điển. Anh ấy bị giết
năm 1940 – ngay trước hiệp ước hòa bình với Liên Xô – do đó thành một
người hy sinh trong phong trào Quốc xã và một đơn vị chiến đấu đã mang
tên anh ấy. Thậm chí hiện giờ một dúm những đứa ngu xuẩn vẫn tụ tập ở
nghĩa trang Stockholm để tưởng niệm cái chết anh ấy và tôn vinh anh ấy.
- Tôi hiểu.
- Năm 1926, tôi lúc ấy mười chín, anh ấy ra đi với một phụ nữ tên là
Margareta, con gái của một thầy giáo ở Falun. Họ gặp nhau trong một bối
cảnh chính trị nào đó và mối quan hệ của họ đã cho ra một đứa con trai,
Gottfried, vào năm 1927. Đứa trẻ ra đời thì hai người lấy nhau. Trong nửa
đầu những năm 30, anh tôi cho vợ con đến ở Hedestad đây trong khi anh ấy
đóng quân với trung đoàn ở Gavkle. Lúc rảnh rỗi anh ấy đi quanh quẩn vận
động người ta theo Quốc xã. Năm 1936, anh ấy xung đột lớn với bố chúng
tôi, kết quả là bố tôi từ anh ấy. Sau đó Richard tự làm mà kiếm sống. Anh
ấy cùng với gia đình chuyển đến Stockholm và sống trong cảnh khá nghèo
nàn.
- Ông ta không có tiền riêng?
- Phần thừa kế của anh ấy ở trong công ty đã bị cấm sử dụng. Ở bên
ngoài gia đình anh ấy không thể bán được gì cả. Tệ hơn hoàn cảnh túng
thiếu của họ, anh ấy lại còn là một người thô bạo trong gia đình. Anh ấy
đánh vợ và hành hạ con trai. Gottfried lớn lên trong cảnh sợ sệt và bị đàn
áp. Cháu mười ba tuổi thì bố chết. Tôi ngờ rằng cho đến lúc đó, hôm ấy
chính là ngày hạnh phúc nhất của cháu. Bô tôi thương người vợ góa và đứa
trẻ mồ côi của anh ấy nên đã đưa họ về đây, ở Hedestad, bố tôi đã tìm được
một căn hộ cho Margareta và muốn qua đó chị ấy có được một cuộc sống
tử tế. Nếu Richard tượng trưng cho bóng tối của gia đình, cái mặt cuồng tín
thì Gottfried lại tiêu biểu cho cái mặt lững lờ. Khi cháu mười tám tuổi, tôi
quyết định bảo trợ che chở cho cháu - muốn gì cháu cũng là con của anh