Thụy Điển chắc cô ấy phải cảm thấy y như là được đến thiên đường. Đáng
tiếc là cô ấy lại cùng chung các thói xấu của Gottfried, lười và không
ngừng tiệc tùng tụ tập. Đi du lịch rất nhiều ở Thụy Điển và ở nước ngoài,
chả có chút ý thức trách nhiệm nào. Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng đến lũ
trẻ. Martin sinh năm 1948 và Harriet năm 1950. Tuổi thơ của chúng hỗn
loạn, bà mẹ thì luôn rời xa và ông bố thì cuối cùng là một gã nghiện. Năm
1958 khá ngán nẩgm, tôi quyết định phá vỡ cái vòng luẩn quẩn. Lúc ấy
Gottfried và Isabella đang sống ở Hedestad – tôi nằng nặc đòi họ chuyển đi
khỏi đây. Martin và Harriet ít nhiều được để cho tự lo liệu chống đỡ lấy.
Vanger liếc đồng hồ.
- Ba mươi phút của tôi đã gần hết nhưng tôi cũng đã sắp tới phần kết
của câu chuyện. Anh có thể gia hạn cho tôi không?
- Cứ tiếp tục đi. – Blomkvist nói.
- Vậy thì tôi nói ngắn. Tôi không có con – trái nghịch phũ phàng với các
anh tôi và các thành viên khác của dòng họ, họ hình như bị ám ảnh bởi cái
nhu cầu sinh sản sao cho ngôi nhà Vanger được đầy đàn đầy đống.
Gottfried và Isabella đã dọn đến đây nhưng hôn nhân của họ không có lấy
một đồng xu dính túi. Chỉ sau một năm Gottfried đã chuyển đến căn nhà gỗ
của mình. Nó sống ở đó một mình nhiều thời kỳ dài và chỉ quay về với
Isabella khi trời quá rét. Tôi trông nom Martin và Harriet, ở nhiều mặt
chúng là những đứa con mà tôi không bao giờ có. Martin thì… nói thật ra,
đã có một dạo, khi cháu trẻ người tôi đã sợ cháu sẽ lại sa vào bước chân
của bố cháu. Nó yếu đuối, hướng nội, u hoài nhưng cháu cũng có thể vui
đùa và phấn chấn. Thời thiếu niên cháu đã có những ngày tháng rắc rối
nhưng Martin đã tự mình vượt qua khi cháu bắt đầu vào đại học. Martin
thì…, được, mặc dù mọi chuyện nhưng cháu vẫn đang là CEO của cái chỗ
còn lại của Tập đoàn Vanger, điều mà tôi cho là dành cho sự tín nhiệm vào
cháu.