trai đã chết của tôi – và anh cần nhớ rằng tuổi tôi và Gottfried không chênh
nhau lắm. Tôi chỉ hơn cháu bảy tuổi nhưng lúc đó tôi đã ở trong ban lãnh
đạo xí nghiệp và rõ ràng tôi là người sẽ tiếp quản tất cả từ bố tôi trong khi
Gottfried ít nhiều lại bị coi như là một người ngoài rìa.
Vanger nghĩ một lát.
- Bố tôi không biết nên xử như thế nào với đứa cháu cho nên tôi đã cho
cháu một công việc ở trong công ty. Đó là sau chiến tranh. Cháu đã cố làm
một công việc phải chăng nhưng nó lại lười. Gottfried là một anh chàng
háu gái và thích hưởng lạc; nó dụ dỗ phụ nữ, rồi có những thời kỳ nó uống
quá nhiều rượu. Khó nói được tình cảm của tôi với nó… nó không phải là
một anh chàng vô tích sự nhưng nó không đáng để tin cậy một chút nào và
nó thường làm tôi quá thất vọng. Dần dà nó đã thành một đứa nghiện rượu
và năm 1965 thì chết - chết đuối. Chuyện xảy ra ở đầu đằng kia đảo
Hedestad, nó có một căn lều xây cất ở đó và nó thường náu kín ở đó để
uống rượu.
- Vậy ông ấy là bố của Martin và Harriet? – Blomkvist nói, chỉ vào bức
chân dung ở trên bàn cà phê. Anh đã phải ngập ngừng mà thừa nhận rằng
chuyện của ông già khá hấp dẫn.
- Đúng. Cuối những năm 40, Gottfried gặp một phụ nữ Đức mang tên
Isabella Khôngenig, cô này sau chiến tranh đến Thụy Điển. Khá đẹp – tôi
muốn nói là cô ấy có một vẻ tỏa sáng rờ rỡ giống như Garbo hay Ingrid
Bergman 1. Chắc Harriet mang gien của mẹ nhiều hơn của Gottfried. Như
anh có thể thấy ở trên ảnh, chỉ mới mười bốn tuổi nó đã rất xinh đẹp.
Blomkvist và Vanger ngắm bức ảnh.
- Nhưng để tôi nói nốt. Isabella sinh năm 1928 và nay vẫn còn. Cô ấy
mười một tuổi thì chiến tranh bắt đầu, và anh có thể tưởng tượng một thiếu
nữ sống ở Berlin trong những vụ ném bom thì ra sao. Khi đặt chân lên đất