bật khóc. “Điều tôi đã không kể với anh là, trước khi chết, Saunders đã nói
với tôi đôi điều. Những lời trăng trối của anh ấy. Là một lời nhắn đến vợ
anh ấy. Tôi đã không muốn kể cho cảnh sát nghe. Chẳng phải là việc của
bọn họ.”
“Tôi hiểu.” Angus xoa xoa chòm râu. “Cũng không phải việc của tôi.”
Chính xác. “Nhưng tôi phải nói cho vợ anh ấy biết. Đấy là nơi tôi sẽ
tới bây giờ. Đi tới nhà Saunders.”
“Ra vùng ngoại ô à? Đấy là cái việc vặt đó hả?” Angus mỉm cười.
“Cô nói dối tệ lắm, Natalie à. Cô cư xử trông rất tội lỗi, tôi đã lo là cô ngoại
tình, mà tôi còn không phải là bạn trai của cô.”
Nat cười. Nói đùa với anh thật vui. Một tia nắng chiếu lên tóc anh,
làm sáng những dải tóc sáng màu mà trước đây cô đã không để ý. Hoặc tối
qua anh đã gội đầu, hoặc anh là người khỏe mạnh và chắc chắn không phải
dân nghiện hút. Cô cảm thấy tôn trọng anh hơn, sau hôm qua và sáng nay.
“Tôi cũng nghĩ cô thật phi thường, vì đã cố gắng cứu sống anh ấy.”
“Lẽ ra tôi đã có thể làm nhiều hơn thế nữa.”
“Không đâu. Thế là không công bằng.” Angus lắc đầu. “Cô không thể
đòi hỏi mình quá nhiều. Cô sẽ hoa mắt không nhìn nhận được những thành
quả mình đã đạt được.”
“Như là cái gì?”
“Như đơn giản là cô đã ở đó khi anh ấy chết.”
Mẹ vợ của anh ấy cũng nói thế qua điện thoại.
“Cô biết đấy, đôi khi chỉ thế thôi là đã đủ rồi. Chỉ ở đó. Không sửa
chữa gì. Không phô diễn gì. Không khống chế gì. Chỉ ở đó thôi.” Angus
dừng lại, “Tôi biết, nghe quá Thiền mà.”